Hôn thê?
Chị nhìn tôi đang nín thở, tim đập thình thịch bằng ánh mắt tinh quái
rồi tiếp tục.
"À, nhưng mà, nếu bảo người yêu thì có khi là cái cậu hôm nọ nhi?
Cậu 'mỹ nam' ngày nào cũng đem thư đến gửi ấy."
"M-Mỹ nam...!"
Sao tự nhiên lại mỹ nam!?
"Ừ đúng rồi, hôm nay cái cậu đó cũng đến nữa. Oshi cứ một mực bảo
chỉ là họ hàng thôi, nhưng mà đáng nghi lắm."
Theo như lời mấy chị bàn tán thì khoảng mười ngày nay, ngày nào
cũng có một cậu con trai ít nói mặc đồng phục đến đưa thư cho thầy
Oshinari.
"Đó, cái phong bì đằng kia kìa."
Trên mặt bàn có một chiếc phong bì đơn giản màu trắng. Tôi vừa nhìn
nó vừa nín thở.
"Không biết bên trong có gì nhỉ?"
"Ai mà biết được đấy. Nhưng mà nhìn dày dày, cứ như có nhét gì bên
trong ấy."
Hình như vào đúng chủ đề thú vị, các chị lại tiếp tục bàn tán về cậu
mỹ nam. Nhưng rốt cuộc tôi cũng không biết thêm gì chắc chắn về quan hệ
giữa thầy và cậu ta, hay về nội dung bên trong phong bì kia.
Tôi lại nhớ về Kai. Cậu ấy cũng là một mỹ nam, với phong thái lạnh
lùng. Nhưng mà Kai đã mất rồi mà.