Thầy đi đâu mãi chưa về. Tôi đã chén xong chiếc bánh donut có vị
ngọt vừa phải, và đĩa pudding cũng trống trơn rồi.
"Kỳ cục quá nhỉ. Chẳng biết ảnh đang làm cái gì nữa?"
Rốt cuộc mấy chị kia có việc phải rời khỏi phòng, nên tôi cũng cảm ơn
rồi quyết định ra về.
"Em cảm ơn vì món donut với pudding ạ."
"Lần sau lại đến nhé, có gì thắc mắc về trường thì cứ hỏi bọn chị!"
"Vâng. Em cảm ơn ạ."
Tôi cúi đầu chào và rời khỏi căn phòng. Tuy rằng tôi đã hiểu rõ hơn về
thầy và Kai một chút, nhưng những bí ẩn cũng ngày một nhiều hơn. Cậu
mỹ nam đó thực ra là ai nhỉ?
Hơn nữa, nếu đúng như trong Nỗi lòng thì thầy Oshinari đã làm gì
phản bội Kai sao?
... Tôi xin em, chỉ mình em thôi, đừng phản bội Hitomi.
Nhớ lại gương mặt méo mó cùng giọng nói run run của thầy ở phòng
thủ thư, sống lưng tôi lạnh cóng.
Đúng lúc ấy, có một bóng lưng gù thoáng hiện ra ở bên ngoài ngôi
nhà.
Là thầy!
Tôi áp sát người vào cửa sổ tầng hai, nhìn xuống dưới sân trường.
Thầy không đi một mình, còn có một cậu con hai mặc áo khoác đồng
phục nữa!