Tôi cảm thấy như mình vừa bị chém bởi một lưỡi đao sắc lẻm.
"Nhưng thầy Oshinari chính là anh Khỉ, gia sư hồi trước của Hitomi
phải không?"
Mặt Hitomi nhăn nhó. Nhưng tôi vẫn mặc kệ và nói tiếp.
"Tại sao cậu lại nói là 'không biết' thầy vậy?"
"Không liên quan đến Nano. Cậu đừng có lại gần thầy nữa."
"Có liên quan mà!"
Tôi đáp lại dứt khoát. Nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh trong suốt như
băng kia, tôi quyết tâm sẽ không lùi bước.
"Tại vì Hitomi đã lôi cả anh Konoha vào. Và cậu còn là bạn thân của
tớ, nên tớ không thể làm ngơ được."
Hai vai Hitomi giật giật, khuôn mặt càng lúc càng gay gắt. Hẳn là cậu
ấy lại giận rồi.
"Tớ đã bảo rồi còn gì? Điều Nano cần làm là hãy khinh miệt tớ đi, và
đừng lẵng nhẵng bám theo tớ nữa. Điều tớ mong muốn nhất bây giờ là
được Nano căm ghét đó."
Những lời ấy như lưỡi dao làm bằng băng xuyên vào ngực tôi. Đúng
như lời anh Konoha nói, Hitomi muốn phá hủy tất cả... Nhưng tôi biết rõ
Hitomi là cô gái như thế nào. Đằng sau những ngón tay trắng bệch vì xiết
sợi dây xích cổ con August quá chặt kia, đằng sau đôi mắt trông hệt như
một lớp băng che giấu tất cả mọi cảm xúc, tôi nhìn thấy rõ bao sắc màu
mãnh liệt đang nhảy múa.
Hitomi đang đau khổ, y hệt như ba năm về trước. Biết vậy nên tôi chỉ
mỉm cười tuyên bố.