"Không thể được đâu. Tớ sẽ không bao giờ ghét cậu được."
Cậu ấy bặm chặt môi. Đôi mắt nhìn tôi trừng trừng như đang kìm nén
những cảm xúc.
"Tớ sẽ chẳng bao giờ khinh miệt Hitomi cả."
Hồi lớp Tám, tôi được chọn vào đội tennis của trường đi đánh giải, rồi
bị đàn anh năm ba chơi khăm cho muối vào chai đồ uống thể thao. Hitomi
biết chuyện đã đổ cả gói muối vào đôi giày của đàn anh đó. Cậu ấy còn
điềm nhiên nói:
"Tôi cũng chỉ đang học theo người trên thôi. Nếu như anh có vấn đề gì
thì cứ nói ra tại đây đi."
... và đứng lên bảo vệ cho tôi.
Đàn anh ấy đã e sợ.
Tôi vừa bất ngờ vừa cảm kích trước hành động của Hitomi và đã quyết
tâm sẽ đánh thắng giải để không phụ công cậu ấy... Nhưng rốt cuộc vì hăng
hái quá mức, mà tôi bị gãy xương vì cố tung người ra đỡ bóng.
Tuy kết thúc lãng xẹt như vậy nhưng sự thật là ngày đó Hitomi đã
chiến đấu vì tôi - nên không bao giờ tôi căm ghét, hay khinh miệt cậu ấy
được. Giả như Hitomi có trở thành tình địch của tôi đi chăng nữa, cũng
tuyệt đối không.
"Hitomi, bây giờ, cậu đang có chuyện phải không? Đang có điều phiền
não phải không? Hồi lớp Bảy lúc cậu cắt tóc ấy, tớ đã không hỏi lý do tại
sao. Vì tớ nghĩ rằng lúc nào cậu muốn nói ra thì hẵng kể cho tớ cũng được.
Bởi vì hồi đó tớ cũng chẳng thểlàm được gì hơn thế."
Người con trai Hitomi yêu thương đã mất rồi.