Tôi vừa vuốt bộ lông óng mượt của con August vừa nhẹ nhàng hỏi.
"Thầy Oshinari sống chung với Kai nhỉ... Hồi ấy, Hitomi... hẹn hò với
Kai phải không?"
Sợi xích trong tay Hitomi vang lên từng tiếng lạnh lẽo.
"... ông phải."
Cậu ấy vừa bảo "Không phải" à? Tôi ngẩng đầu lên kinh ngạc. Hai má
Hitomi cứng ngắc lại mất tự nhiên, khuôn mặt cậu ấy đỏ gắt. Sợi xích rung
lên leng keng như một quả chuông làm bằng băng.
"... Nhưng đúng là Giáng sinh ấy... bọn tớ đã định đi xem phim. Chẳng
có lý gì Kai phải chết... Thế mà tuyết vẫn nhuộm màu đỏ thắm..."
Giọng nói ấy càng lúc càng run rẩy. Đôi mắt ngày thường không bao
giờ để lộ cảm xúc giờ bùng cháy một nỗi căm ghét như lửa đốt, làm tôi
cũng phải kinh ngạc.
Tuyết nhuộm màu đỏ thắm!?
Ý cậu ấy là tuyết nhuốm máu á? Nhưng mà Kai mất ở nhà cơ mà? Hay
đấy chỉ là ẩn dụ thôi? Nhưng trước giờ Hitomi đâu có dùng mấy lối nói văn
hoa như thế.
Trong khi tôi còn đang lo âu, nỗi căm hận trong mắt Hitomi lật càng
cháy bùng lên, đến mức tưởng như không thể chạm tới. Bầu không khí rét
buốt bao trùm lấy Hitomi, khuôn mặt cậu ấy méo mó vì đau đớn, nhịp thở
cũng trở nên hỗn loạn.
"Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã phản bội Kai!"
Câu nói ấy như gào lên, cuộn trào như một xoáy nước sôi. Ánh mắt
của Hitomi có thể gay gắt thế này ư!? Và cả sự căm ghét lộ rõ mồn một này