Nhân vật chính của một đống tưởng tượng không-đàng-hoàng giờ lại
đột ngột xuất hiện trước mặt, làm cho tôi càng lúc càng luống cuống.
"Tôi xin lỗi nhé, tự nhiên gọi giật em như thế."
Trông thầy thực sự có vẻ áy náy.
"Tôi nghe nói hôm thứ Bảy vừa rồi, Hinosaka có đến trường đại
học..."
"E-e-e-e-em chưa nhìn thấy gì đâu ạ!"
Hình ảnh thầy đau đớn vòng tay ra sau lưng cậu nam sinh lại hiện lên
trong đầu, làm tôi phải vội chối bay nhưng mặt mày vẫn đỏ gắt.
Còn thầy chỉ nghiêng đầu chẳng hiểu gì cả.
"À vâng, ừm... hôm đó em định nhờ thầy giới thiệu cho về trường ạ...
n-nhưng mà chẳng thấy thầy đâu... Ý em nói 'chưa nhìn thấy' tức là không
thấy thầy đó ạ, chứ không phải là em lỡ trông thấy thứ gì kỳ quái đâu... À
không, ý em là..."
Thôi toi rồi ~ . Đến tôi còn chả biết mình đang nói cái quái gì nữa.
Mặc kệ, đã đâm lao phải theo lao! Tôi điều chỉnh lại nhịp thở rồi nói
thật dứt khoát.
"Thầy ơi, em đã hiểu rồi ạ. Câu 'Tinh yêu là tội ác' mà thầy nói hồi
trước, là trong Nỗi lòng của Natsume Souseki đúng không ạ?"
Đằng sau cặp kính, đôi mắt thầy mở to. Rồi thầy cười nhẹ nhàng.
"Hinosaka đúng là Cô gái văn chương nhỉ."