Kết thúc bài diễn văn tôi mới giật mình. Thế này chẳng khác nào tôi
bảo thầy mới là người có ý định chết à?
"E-em xin lỗi! Đấy là em nói với vị Tiên sinh trong Nỗi lòng thôi, chứ
không phải thầy Oshinari đâu ạ..."
"Không sao đâu em. Cũng giống nhau cả thôi mà."
Câu nói thản nhiên của thầy càng làm tôi nóng ruột.
"Không phải chuyện đùa đâu thầy ơi."
"Nhưng thật sự là giống mà. Tôi, Hitomi và Kai, đều như những con
người trong cuốn tiểu thuyết đó."
Bóng đen đổ lên khuôn mặt trắng trẻo của thầy. Cả đôi mắt đằng sau
cặp kính kia cũng dần chìm vào một màn đêm u tối.
"Em Hinosaka... Có phải em muốn hỏi tôi về chuyện giữa Kai và
Hitomi không?"
Bị thầy nhẹ nhàng chỉ thẳng đúng tim đen, tôi giật mình thảng thốt.
Nhưng trông thầy không có vẻ gì là phật ý, hay thậm chí là giận dữ. Mà ánh
mắt ấy chỉ đơn giản im lặng, nhìn tôi chằm chằm. Vì thế tôi cũng quyết
định sẽ nói ra sự thật.
"Đúng vậy ạ. Bởi vì em lo cho Hitomi lắm, gần đây cậu ấy hành xử rất
lạ... Thầy hãy nói cho em biết đi, rốt cuộc ba năm trước đã xảy ra chuyện gì
vậy? Thầy trở thành thủ thư trường em có phải là ngẫu nhiên không? Thầy
nói mình, Hitomi và Kai giống như trong Nỗi lòng, là có ý gì vậy?"
Y hệt như vị Tiên sinh kia, thầy chỉ cho tôi câu trả lời mù mờ nhất.
"Thì ý tôi đúng là như thế thôi. Tuy căm ghét sự ngu dốt, hèn yếu, vị
kỷ của vị Tiên sinh trong Nỗi lòng, nhưng không thể nói rằng tôi không