đồng cảm với ông ta."
"Vậy là thầy đã yêu Hitomi, và cướp cậu ấy từ tay Kai ư?"
"... Em nói đúng một nửa."
"Một nửa?"
Bóng tối trong mắt thầy ngày một dày đặc hơn.
"Quan hệ giữa ba người chúng tôi gần giống trong Nỗi lòng. Nhưng
lại có một khác biệt rất lơn."
"Là gì vậy ạ?"
Cổ họng tôi đã khô rát tự bao giờ, còn bàn tay thì nhớp nháp mồ hôi
lạnh.
Những tia sáng trong trẻo chiếu xuyên vào sân trường buốt giá. Thầy
nheo mắt, khuôn mặt u uẩn tĩnh lặng đến ghê người, rồi thong thả nói từng
từ, từng từ một.
"Tôi không thể yêu bất cứ ai cả... Không thể nào yêu, dù chỉ một
người. Đó chính là tội lỗi của tôi, chính vì thế mà K đáng thương đã phải
chết."
Thầy vừa dứt lời, thế giới lại chìm vào tĩnh lặng như thể thời gian vừa
dừng lại. Những lời nói của thầy quá khó hiểu, và biểu cảm của Hitomi khi
thét lên "Không thể nào tha thứ" lại hiện lên trong đầu tôi, làm tôi chỉ biết
đứng như trời trồng.
"Hôm thứ ba tôi đã nói điều có lỗi với em, cho tôi xin lỗi. Hẳn là em
giật mình lắm phải không? Nhưng tôi vẫn mong các em đừng lặp lại thảm
kịch trong Nỗi lòng một lần nữa."