Tim tôi lạc nhịp trước nụ cười lặng lẽ mà thoáng chút u buồn ấy, còn
thầy thì dịu dàng nói tiếp.
"Đúng vậy, đáp án rất chính xác. Đối với tôi mà nói, cuốn tiểu thuyết
ấy... thật sự hơi khó đọc một chút.
Nhân vật Tiên sinh xuất hiện trong truyện thật sự... là một con người
vô dụng quá đỗi, đến mức khiến người ta phải thương hại. Chỉ được cái to
đầu nhưng không làm được gì cho ai, lại còn hèn nhát... Chìm đắm trong
cái tôi cá nhân xấu xí...
Mặc dù biết bản thân đã phạm phải một tội lỗi đến mức đáng chết đi,
nhưng lại không có cả dũng khí để chết, rốt cuộc lại tiếp tục sống những
tháng ngày nhạt nhẽo, vô giá trị..."
Sân trường giữa mùa đông không có lấy một cơn gió, đến cỏ cây cũng
lặng thinh như đang chìm trong giấc ngủ sâu, bốn bề lạnh buốt và yên tĩnh
đến ghê người.
"Người như thế lẽ ra nên chết sớm đi cho rồi... Em không nghĩ vậy
sao?"
Nên chết đi cho rồi.
Những lời ấy như thể thầy đang hướng đến chính mình, làm tôi toát
mồ hôi lạnh.
"E-em nghĩ rằng chết không phải điều tốt đâu ạ! Em cũng không đồng
ý với vị Tiên sinh trong Nỗi lòng, chẳng chịu giao tiếp với bất cứ ai, chỉ
giam mình trong nhà và thờ ơ với tất cả mọi thứ! Nhiều khi cũng nên đi ra
khỏi nhà, tản bộ cho tinh thần khuây khỏa, đúng không!? Đến cả ông cũng
phải làm như vậy đi chứ! Không được nghĩ đến chuyện chết đâu đó!"