"Cái gì hả! Mày có gì phản đối sao!"
"Có ạ."
"Hả?"
"Cho dù một người có là kẻ biến thái, quân lừa đảo hay tội phạm đi
chăng nữa, thì nói họ 'không đáng sống' vẫn là quá lời. Hơn nữa, thầy có
phải là biến thái, lừa đảo hay tội phạm hay không, em tự biết."
Người phụ nữ đó run lên vì giận dữ.
"Con chuột ăn vụng này, mày cũng mồm mép phết nhỉ!"
"Thường người ta nói là 'mèo ăn vụng' chứ?"
"Loài mèo vừa cao quý vừa dễ thương thế cơ mà! Nên là tao đây thích
mèo lắm. Cái thứ con nít lép xẹp đầu óc rỗng tuếch như mày, chỉ đáng làm
chuột hay hamster là cùng thôi!"
Thật quá đáng... Lần đầu tiên có người gọi tôi là "chuột ăn vụng". Tôi
ngẩn người ra, bỗng từ đằng sau có tiếng thầy vang lên.
"Xin lỗi nhé Tamako. Hôm nay sức khỏe của tôi không tốt nên phiền
em có thể về được không? Còn về chuyện mà Tamako đang bất mãn, thì
hôm khác tôi hứa sẽ bàn bạc sau."
Người phụ nữ thầy gọi là "Tamako" đó không có vẻ gì là chấp thuận
cả, mặt chị ta đăm đăm lườm thầy đầy vẻ khó chịu.
"Tôi xin em đấy, Tamako."
Thầy vừa mới lặng lẽ cúi đầu...