Và cậu ấy đã đâm dao vào ngực mình và chết cũng ở đâu đó trong...
Vừa tưởng tượng đến đây, tôi chợt lạnh toát cả sống lưng.
Nhưng không sao, tôi vốn mê phim kinh dị mà, cũng quen với mấy vụ
này rồi. Vả lại, nếu như hồn ma của Kai đang thật sự ở trong căn nhà này
thật thì tôi lại muốn gặp cậu ấy. Tôi muốn hỏi lý do vì sao cậu ấy đã hứa sẽ
đi xem phim dịp Giáng sinh với Hitomi, mà lại tự sát ngay trước ngày hẹn.
Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã phản bội Kai!
Tôi nhớ đến đôi mắt rực lửa của Hitomi khi thét lên như vậy. Đôi vai
gầy gò ấy đã run rẩy, bởi vì đáng lẽ Kai đã không phải chết. Rốt cuộc tại
sao Hitomi lại căm ghét đến như thế, bế tắc đến như thế, và phải làm thế
nào thì cậu ấy mới được chữa lành? Tôi muốn hỏi Kai tất cả những điều ấy.
Không biết có phải vì đang mải suy nghĩ quá không... Nhưng khi có
tiếng nắm cửa ra vào xoay lạch cạch... tôi lại nghĩ rằng linh hồn của Kai đã
nghe thấy mình nói, và đang tìm đến để trả lời. Tôi giật mình trong một
khoảnh khắc, sau đó chạy thật nhanh đến trước cửa, vẫn nắm chặt con dao
bếp trong tay.
Tôi chưa kịp chạm tay vào, cánh cửa đã kẽo kẹt mở ra.
Kai ơi...!
"Á!!!"
Đột nhiên có tiếng thét ré lên. Người đang đứng bên ngoài cửa không
phải là Kai, mà là một chị gái khoác chiếc áo choàng màu mè, quàng cái
khăn lông thú trên cổ. Mắt người đó tô chì và nhũ lấp lánh, mi mắt uốn
cong dài miên man, còn đôi lông mày vốn đã hơi vểnh bây giờ lại càng
xếch ngược hơn nữa, trợn trừng lên nhìn tôi.