"Tự nhiên chĩa dao vào người ta, mày tính làm gì hả? Mà lại còn cái gì
đây? Sao nhìn mày như nữ sinh trung học thế?"
Tôi còn chưa kịp đáp Không, em học cấp ba rồi... thì người phụ nữ đó
đã được thể cướp luôn lời, chẳng cho ai cơ hội mở miệng cả.
"Aaaaaa, thật! Hết nói nổi! Cái thằng khờ đấy nữa! Sao lại Lolicon
đến mức này hả!? Sao lại dắt một con bé ngực lép, chắc năm ngoái vừa học
hết tiểu học thế này vào phòng! Chỉ biết lấy cái bản mặt già đanh già đụt ấy
đi lừa người thôi! Đã bắt người ta chờ đợi bấy nhiêu năm, giờ lại định tay
trong tay bỏ trốn với con bé cấp hai óc rỗng này hay sao? Đồ tồiiii!"
"À ừm... hình như chị hiểu lầm nặng quá rồi, bộ đồng phục này không
phải của trường cấp hai mà là cấp ba, và em cũng không có ý định bỏ trốn
cùng thầy ạ."
Tôi vừa hạ mũi dao xuống định thanh minh thì, "Á à, lại còn bắt học
sinh cấp hai giả mặc đồ cấp ba nữa cơ à? Dù có đổi quần áo đi chăng nữa,
động vào gái dưới mười bốn là vẫn đi tù cả thôi nhá!"
"Chị ơi, thực ra em mười sáu rồi..."
Chị ta bỏ ngoài tai mọi lời tôi nói.
"Em ơi, thằng Ryosuke vốn là tay Lolicon có hạng. Đến cả em cũng
chỉ một hai năm nữa là nó sẽ phát chán, rồi đá đít ngay thôi. Thằng
Ryosuke nhé, đêm nào ngủ cũng ôm với vuốt ve cái đồ gài tóc cũ mèm hình
con mực, biến thái đến thế cơ mà. Nó là cái thứ rác rưởi không đáng sống!
Là phường lừa đảo! Nó là thằng tội phạm!"
"Chị ơi!"
Thấy tôi lên giọng, người phụ nữ đó dừng lời.