Thầy Oshinari cũng trầm lặng quá đỗi... Huyền bí đến mức khiến cho
tôi buộc phải ngắm nhìn. Bởi vì một nỗi lo không tên, rằng nếu không tập
trung lắng nghe và quan sát, thì tôi sẽ bỏ lỡ một chi tiết chết người nào đó
mất thôi. Thế mà hồi kể chuyện về con bonobono lúc bọn tôi còn nhỏ, ít
nhiều trông thầy cũng trẻ trung và sáng sủa hơn bây giờ...
Chính vì vậy nên dù đã xử lý xong cái donut ít ngọt và uống hết sạch
cốc trà nóng, tôi vẫn thấy chưa an tâm ra về, bèn nói.
"À đúng rồi, thầy để em làm bữa tối cho."
"Thôi không cần đến mức đó đâu, em Hinosaka."
"Phải chứ ạ, bởi vì em là ủy viên thư viện tạm thời, là trợ lý của thầy
mà!"
Tôi tươi tỉnh khẳng định và đi về phía bếp.
Người bị bệnh tim thì nên nấu món gì nhỉ...? Nếu như là bị cảm lạnh
thì người ta thường nấu cháo, nhưng mà... Mở tủ lạnh ra, tôi thấy bên trong
có cả trứng, rau và mơ muối nữa. Thế này thì đúng là nên nấu cháo thật,
chuẩn rồi.
Đang vo gạo bằng chiếc nồi đất vừa lấy ra, tôi chợt nhận thấy đằng sau
mình yên ắng đến lạ thường, bèn ngoảnh lại xem xét. Tôi vẫn thấy một đầu
của cái đệm lót ngồi. Chắc hẳn thầy vẫn đang ở đó thôi. Nhưng ngôi nhà
này thật sự tĩnh lặng quá mức, đến mức không cảm nhận được là có người
đang sống. Nếu như là nhà thuê thì phải có tiếng động từ hàng xóm, hay là
từ tầng dưới vọng lên chứ. Thế nhưng tôi chẳng nghe thấy gì cả. Cứ như
thể tất cả mọi âm thanh đã bị hút vào một bức tường cát màu trắng đơn
điệu, chỉ còn duy nhất sự yên lặng tồn tại trong căn phòng.
Thầy nói rằng mình đã sống ở đây từ hồi còn đi học. Nếu vậy thì hẳn
Kai cũng đã sống ở đây cùng thầy.