"Em cảm ơn thầy."
Cậu nhóc họ hàng... Là cậu con trai thầy ôm trong sân trường sao?
Vậy là thầy còn có những người thân khác ngoài Kai? Và cậu họ hàng ấy
đã cho khuyên tai tự làm vào phong bì và gửi cho thầy?
Vừa đau đầu với một đống câu hỏi vừa mở cửa phòng tắm, tôi thấy
ngay bồn rửa mặt.
Ơ kìa...?
Cảm thấy có gì đó không đúng, tôi đưa mặt lại gần xem xét. Là gì nhỉ?
Cảm giác như có thứ gì đó đáng lẽ phải ở đây, nhưng bị thiếu... Đang mò
mẫm sờ tay lên bức tường, tôi chợt nhận ra.
Thôi đúng rồi! Không có gương soi! Phía bên trên vòi nước chỉ là một
bức tường màu trắng bóng loáng. Và hơn nữa, khi nhìn kỹ, tôi thấy trên
tường có bốn lỗ thủng. Thử dùng ngón tay ước lượng khoảng cách giữa
chúng, tôi phát hiện chúng khớp với bốn góc của một cái gương. Như thế
có nghĩa là hồi trước vốn ở đây đã từng lắp gương rồi.
"Thầy ơi, gương trong nhà tắm vỡ mất rồi ạ?"
Tôi ngoái về phía phòng khách cất tiếng hỏi.
"Là tôi tháo ra đấy", và thầy đáp lại, đôi mắt cứ u ám làm sao.
"Ơ? Sao vậy ạ?"
"Bởi vì không cần dùng đến."
"Ơ? Ớ? Vậy chứ lúc sấy tóc, cạo râu hay lấy rỉ mắt, không có gương
thì thầy làm sao được ạ?"
"Tôi quen rồi. Còn hơn phải nhìn thấy bản mặt này mỗi sáng."