"Hitomi từ bỏ một ngôi trường danh tiếng như thế... không phải chỉ vì
vậy thôi đâu."
"Dạ?"
"Khi nào Hinosaka cứ hỏi thử em ấy, là sẽ biết ngay mà."
Thầy nói vậy rồi cười bí ẩn.
Thầy sống ở một ngôi nhà cho thuê cũ kỹ. Tổng cộng ngôi nhà có hai
tầng, mỗi tầng ba phòng, trước cửa căn phòng hướng Đông Nam tầng hai
có treo tấm bảng tên ghi "Oshinari". Dáng vẻ trầm mặc của nó giữa bốn bề
tranh tối tranh sáng thật sự rất hợp với thầy.
"Căn phòng này thông thoáng quá thầy nhỉ."
"Đặc quyền của chủ nhà mà."
"Thầy là chủ ngôi nhà này sao?"
"Là do cha mẹ tôi để lại khi mất đi. Ngôi nhà chôn rau cắt rốn ở quê
thì đã bán đi từ lâu lắm rồi... Không khí nơi này rất thoải mái, nên tôi đã
sống à đây suốt từ thời còn đi học. Nhưng cũng sắp đến lúc rồi... Sắp đến
lúc tôi phải ra đi."
"Thầy sẽ chuyển nhà ạ?"
"... Dự định là thế."
Bên trong phòng rộng hơn tôi nghĩ, và lại rất ngăn nắp, không có lấy
một món đồ thừa. Đây đó trong phòng là những chồng sách chất lên cao
ngất, từng núi, từng núi.
Bất chợt, tôi để ý đến chiếc bàn đọc sách cạnh cửa sổ. Trên bàn là
không biết bao nhiêu vỏ phong bì trắng đã bóc ra, và tôi nín thở. Cái phong