"Để em gọi xe cứu thương ạ!"
Vừa lấy điện thoại ra định bấm số, bàn tay ướt đẫm mồ hôi ấy đã tóm
lấy cổ tay tôi.
"Tôi... ổn rồi."
"Nhưng mà..."
"Thật sự không vấn đề gì đâu."
Sắc mặt thầy vẫn tương đối không ổn. Nhưng dường như thầy không
muốn tôi gọi người đến giúp.
"Nếu làm to chuyện lên tôi sẽ không được ở lại trường nữa mất. Ít nhất
là bây giờ, tôi vẫn chưa thể bỏ trường được."
Những ngón tay tóm lấy cổ tay tôi lạnh như băng. Chút sức lực cuối
cùng dồn cả vào đầu ngón tay gầy gò ấy. "Chưa thể bỏ trường được" nghĩa
là sao? Thầy đang muốn làm gì ở ngôi trường này?
Rốt cuộc bị nỗ lực của thầy áp đảo, tôi cũng không bấm số được nữa.
"Cảm ơn em nhiều lắm. Có Hinosaka ở đây nên tôi không sao rồi."
Thầy nhặt cặp kính rơi trên sàn và đeo lại lên mắt.
"Thầy không sao thật chứ ạ?"
Để trấn an sự lo lắng vẫn còn lại trong tôi, thầy cố mỉm cười lặng lẽ.
"Ừ. Tôi đã bảo rồi còn gì? Tôi đã quen với những trục trặc của cơ thể
này rồi. Chỉ là vừa rồi đột ngột quá, nên tôi mới lỡ để em thấy mình thảm
hại thế này. Bây giờ tôi về nhà nghỉ đây."
"Như vậy sẽ tốt hơn đấy ạ! À ừm, chính xác thầy thấy mệt ở đâu ạ?"