Thầy thì thầm, đôi mắt trong xanh như nước.
"Cho dù có trao đổi bao nhiêu ngôn từ, thì cũng không thể trở thành
một... Có chăng chỉ là nhắc nhở cho nhau nhớ, rằng chúng ta mãi mãi khác
biệt mà thôi...
Con người rốt cuộc vẫn là giống loài cô độc. Mãi mãi không thể hiểu
được nhau.
Cho dù có giả vờ đồng cảm, cho dù có giả vờ thấu hiểu, thì rốt cuộc
tất cả cũng chỉ sống vì cái tôi cá nhân mà thôi..."
Một nỗi đau thầm lặng khẽ rung động trong đôi mắt ấy. Giọng thầy
vừa yếu ớt vừa mong manh.
"Vậy nên là đối với tôi, ở giữa con người cô đơn lắm... thật sự cô
đơn."
Lồng ngực tôi như bị bóp nghẹt.
"N-nhưng em nghĩ rằng... cũng có những người hiểu được nhau chứ.
Những người chỉ cần ở cùng nhau là đã thấy hạnh phúc hơn tất thảy."
"Có lẽ vậy thật nhỉ..."
Thầy cúi mặt xuống, rồi làm bộ lấy ngón tay chỉnh lại cặp kính.
"Chắc hẳn... cũng có những con người như thế."
Giọng thầy hơi run rẩy một chút. Dường như tinh thần của thầy đang
lung lay. Đôi gò má trên gương mặt cúi gằm cứng đờ lại mất tự nhiên.
"Chắc chắn tuyết sẽ rơi với những con người xinh đẹp, có được niềm
tin từ trái tim như thế... Nhưng tuyết chưa bao giờ rơi với tôi. Vì vậy nên