tôi đã ngăn không cho tuyết rơi, không cho nó đến với người-không-phải-
là-tôi..."
Cảm thấy hơi thở của thầy đang ngày một gấp gáp dần, tôi cũng nín
thở khi nghe đến chữ tuỵêỉ. Hitomi có nhắc đến "tuyết nhuộm màu đỏ
thắm", "Tớ sẽ không bao giờ tha thứ!" - cùng với đôi mắt đỏ rực như lửa,
toàn thân tràn đầy một nỗi căm ghét đau đến nhức nhối.
"Tôi đã ưu tiên cái tôi của mình trên tất cả. Tôi có được cũng là vì cái
tôi, vứt bỏ cũng là vì cái tôi."
"Thầy ơi, tuyết là g~..."
Tôi giật mình. Thầy đang ôm ngực, đầu gối buông thõng gục xuống
sàn nhà. Những giọt mồ hôi lã chã rơi trên trán! Còn da thầy thì trắng toát
như tờ giấy!
"Thầy ơi! Thầy làm sao vậy ạ?"
"Khục,.. T-tôi không sao... Thỉnh thoảng... khục khục... cơ thể tôi lại
trục trặc thế này. Quen rồi là ổn ngay thôi. Thuốc... ở trong túi áo ấy."
"Thuốc ạ?"
Giọng thầy khản đặc làm tôi không nghe rõ. Nhưng tôi cũng lập tức
thọc tay vào trong túi áo khoác thầy. Những ngón tay chạm phải một thứ
vừa lạnh vừa cứng ngắc.
Thấy rồi!
Tôi lấy lọ thuốc ra và mở nắp, đưa lên miệng thầy. Hình như tôi hơi
mạnh tay quá, gần như là nhét cả lọ thuốc vào miệng thầy bắt uống. Cặp
kính tuột ra rơi xuống sàn nhà, còn thầy vẫn nhắm nghiền mắt khổ sở, cái
cổ họng gầy guộc, nhấp nhô lên xuống.