"Bị một tí ở tim thôi."
"Bệnh tim ạ!?"
Nhìn thấy tôi trợn mắt kinh ngạc,
"Cũng chẳng có gì to tát đâu, không ảnh hưởng gì đến cuộc sống
thường ngày, miễn là đừng làm việc quá sức thì cũng không tự nhiên ngừng
đập được. Nên em đừng hoảng hốt đến thế."
Thầy dịu dàng giải thích.
"E-em xin lỗi. Nhưng mà, ừm... thật sự em vẫn lo lắm, nên để em đi
cùng thầy!"
Mặc cho thầy liên tục thoái thác - "Tôi có phải là tiểu thư đau yếu
đâu", tôi vẫn quyết không đồng ý, phản pháo rằng "Nếu giữa đường thầy lại
có chuyện gì thì nguy lắm ạ!". Bởi vì nhìn cái tình cảnh như thế trước mắt
thì ai mà không lo được cơ chứ.
"Thầy đúng là một ông chú đau yếu đấy ạ, nên hãy nghe lời em nói đi.
Không là em gọi xe cấp cứu bây giờ."
Vừa thấy tôi lôi điện thoại ra "đe dọa", thầy đành cười khổ sở "Thôi,
tôi chịu Hinosaka rồi..."
"Này, Hinosaka, em có biết tại sao hồi thi lên trung học Hitomi đỗ vào
trường tư, nhưng lại chọn vào trường công không?"
Vào cái lúc khuôn mặt vẫn khổ sở nhễ nhại mồ hôi mà tự nhiên thầy
lại đi hỏi một câu như thế làm tôi tròn mắt ngạc nhiên.
"Bạn ấy bảo là tại học trường công sẽ gần nhà hơn ạ. "Mất đến tận
tiếng rưỡi để đi học, vớ vẩn lắm", em nhớ cũng gần gần như thế."