bì đó! Đúng là cái tôi thấy ở trường đại học! Quanh đống phong bì là mấy
món đồ trang sức màu bạc vung vãi.
Khuyên tai à?
Lồng ngực tôi đột nhiên đau nhói.
"Em làm sao thế?"
"T-thầy ơi, mấy cái khuyên tai này... là của thầy ạ?"
Tôi hỏi, cố gắng giữ giọng mình bình thường nhất có thể. Trong đầu
tôi, ký ức về những chiếc khuyên tai Kai bao giờ cũng đeo, và lần thầy
Oshinari bị gọi lên trường vì chúng cứ xoay vòng vòng.
"Mấy cái đó... Là quà tặng."
Thầy khẽ thì thầm, bóng đen lại bao phủ trong đôi mắt.
"Là con trai tặng hả thầy!? À không, có là con gái tặng thì cũng chẳng
sao đâu..."
"Là con trai đó. Tôi có cậu nhóc họ hàng mê làm đồ trang sức, nên cứ
hay gửi cho tôi."
"V... vậy hả thầy."
"Dù thiết kế nhìn chả hợp với ông chú già này tí nào nhỉ."
"Haha, công nhận ạ. À không, ý em không phải thầy là ông chú..."
Tôi luống cuống, "À ừm, em mượn nhà vệ sinh một tí" rồi lập tức
đánh trống lảng.
"Ngay cạnh cửa ra vào ấy."