Nét mặt của thầy đăm lại khó chịu. Biểu cảm ấy thểhiện sự căm ghét...
Thầy ghét khuôn mặt của chính mình sao?
"Nhưng em thấy thầy cũng điển trai mà, vừa trí thức vừa dịu dàng."
Nghe tôi nói, thầy hơi nheo nheo mắt, "Em nói vậy tôi vui lắm." rồi
mang trà xanh và bánh donut ra mời tôi.
"Em cũng được thử món donut này lúc ở phòng nghiên cứu rồi. Không
bị ngọt quá, hẳn là tốt cho sức khỏe lắm thầy nhỉ. Thầy làm thêm cả ở hiệu
bánh nữa hả thầy?"
Thầy vừa rót nước trà róc rách vào chén nhỏ, vừa thì thầm trả lời.
"Ừ. Tại tôi tiêu nhiều tiền vào sách vở quá."
"Nhưng mà, sức khỏe thầy không tốt mà lại ôm đồm cả đống việc như
thế, có ổn không đấy ạ?"
Nghe tôi nói, thầy lặng lẽ mỉm cười, "Chính tôi là người hiểu rõ thân
thể mình nhất mà. Không vấn đề gì đâu."
Tin được không đây... Chính những người cứ luôn mồm bảo "Không
sao đâu" mới hay làm những chuyện ngốc nghếch nhất, nên tôi lo lắm.
Ngồi uống trà đối diện với thầy trong căn phòng yên tĩnh ít đồ đạc, tôi lại
nhớ đến vị Tiên sinh trong Nỗi lòng.
"Tiên sinh lúc nào cũng trầm lặng. Lại có khi trầm lặng đến u sầu."
"Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy Tiên sinh có một điểm gì đó rất lạ lùng,
khiến cho người ta khó mà có thể tiếp cận được. Nhưng chính vì vậy mà
mong muốn được đến gần Tiên sinh của tôi càng lúc lại càng day dứt hơn,
âm ỉ mà mãnh liệt."