"Ôi..."
"Rồi lần em được cụ già hỏi đường, nhiệt tình dẫn cụ sang tận thị trấn
bên cạnh, rồi rốt cuộc chính mình lại thành trẻ lạc phải lên tận đồn cảnh sát,
xong về nhà bằng xe tuần tra luôn."
"Ôii..."
"Lại cả lần em bị mấy đứa trẻ con trường mẫu giáo gần nhà làm nũng,
chơi đóng vai siêu anh hùng với chúng nó, xong đứng lên thanh xà sắt tạo
dáng biến hình nhưng bị trượt ngã, lệch cả gót chân nữa."
"Á..."
"Nhưng rồi vẫn chưa chừa, lần sau em lại tập hợp mấy đứa nhóc mẫu
giáo xem mình biểu diễn ở công viên, sơ ý ngã lộn ngược từ cầu trượt
xuống, chấn thương bươu cả đầu..."
"Không phải là em tập hợp chúng nó! Tự nhiên cả lũ cứ bâu lại nhìn
em, mắt long lanh ấy chứ..."
Tôi vừa thanh minh vừa đỏ ửng mặt mày. Hitomi ơi, sao toàn lôi mấy
chuyện xấu hổ ra mà kể thế hả!
Thầy lại nói tiếp, khóe miệng dường như đã dịu dàng hơn.
"Vì đã được nghe bao nhiêu chiến tích của em như thế, nên lần đầu
gặp Hinosaka tôi đã nghĩ: 'Ồ, là-cô-bé-này-đây-sao..."
Đúng là lần đầu gặp nhau ở nhà Hitomi, thầy cứ nhìn tôi cười toe toét.
Lần đó tôi đã tưởng nhầm thầy là một ông chú... nhầm, một người anh thân
thiện, vui vẻ. Giờ mới biết hóa ra hồi ấy không phải thầy cười toe toét, mà
là nham nhở, đang cố kìm nén để không cười phá lên trước mặt tôi mà thôi.