"Cũng làm gì nhiều việc đến thế mà bóc lột..."
"Thế thì để bóp vai cho thầy! Em thạo nghề này lắm đấy ạ. Nhìn thầy
chắc phải đau mỏi khắp người ấy nhỉ."
"Thôi, cái đó cho tôi xin kiếu."
"Vậy sao thầy. Lúc nào cần thì cứ gọi em nhé."
"Này... em Hinosaka."
"Dạ, nghe rõ trả lời!"
"Em sẽ ở đây đến bao giờ thế?"
"Đến khi nào em nhìn thấu được thầy ạ. Cho đến lúc đó rất mong thầy
giúp đỡ."
Trước câu trả lời nghiêm túc hết cỡ của tôi, thầy khẽ đặt tay lên trán.
"Thầy đứng lâu chóng mặt ạ? Thế là không được rồi. Thầy ra đằng kia
nằm nghỉ đi."
"Thôi không sao đâu... Tôi đã nghe Hitomi kể nhiều về em rồi, nhưng
ai ngờ lại nhiệt tình đến mức này..."
Thầy nửa lẩm bẩm nửa cằn nhằn.
"Hitomi đã kể cho thầy về em rồi ạ?"
Nghe đến đây sắc mặt thầy thoải mái hẳn đi, và thầy bắt đầu thì thầm
đầy hoài niệm.
"Ừm. Như là lần em tìm thấy con mèo bị thương ở chân, đuổi theo nó
khắp nơi định chăm sóc cho con mèo ấy, rốt cuộc nhảy lên tận nóc nhà
người ta đến mức bị báo cảnh sát."