đành lòng chạy trốn khỏi thầy... À, đấy cũng là nội dung trong quyển
manga Boys' Love mà bạn Kawai lớp em đang đọc đấy ạ."
"Trời ạ, đã bảo là thôi Boys' Love đi cơ mà!"
"Nhưng mà mấy cảnh tình tứ đầy thẩm mỹ của thầy cứ nhấp nháy
trong đầu em ấy... Không lẽ em đã lỡ bước chân vào phương trời kỳ quái
nào đó rồi hở anh?"
"Bình thường em cũng đã đủ kỳ cục rồi, không cần phải thêm vào nữa
đâu..."
Anh Konoha đánh một hơi dài thườn thượt.
"... Có khi Hinosaka đang suy nghĩ sâu xa quá rồi đó."
Đúng là với cái đầu óc nhiều bã đậu của tôi, khả năng suy luận logic
cũng có một giới hạn nhất định.
"Em hiểu rồi. Vậy từ bây giờ em sẽ bám dính lấy thầy Oshinari, để
dùng chính tai mắt mình xác minh xem thầy ấy là người như thế nào!"
Nhìn tôi vừa nói vừa thở phì phì đằng mũi anh Konoha đáp, "... Nhớ
đừng hăng hái quá đấy nhé", rồi nhìn tôi với vẻ bất an kinh khủng.
"Vì vậy nên từ giờ em xin phép được giúp việc cho thầy, với tư cách
ủy viên thư viện tạm thời ạ. Rất mong được thầy giúp đỡ."
Giờ tan trường ngày hôm sau. Nhìn tôi nói xong gật đầu cái rụp, cằm
thầy Oshinari gần như rớt hẳn khỏi miệng.
"À ừm... ủy viên thư viện tạm thời... là cái gì?"
"Thầy cứ coi em như đệ-tử-kiêm-chân-sai-vặt, và bóc lột em đi ạ!"