và Hitomi, và rồi lại buồn, một nỗi buồn không tên tuổi.
Thực ra thì cái lạnh cũng hơi giống nỗi buồn.
Khi nhận ra tôi đã thấy mình đang đứng dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn
đèn đường, một mình lẩm bẩm lời mà Tiên sinh đã nói với Tôi trong Nỗi
lòng.
"... Tôi là một con người buồn bã, nhưng phải chăng anh cũng mang
một nỗi buồn như tôi?"
Khi chúng tôi ở cùng nhau, tôi và anh gần như không nói với nhau
một câu nào.
Những khi trở về nhà lúc đêm muộn, tôi thường thấy anh ngồi ôm đùi
trong căn phòng không một ánh đèn, trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì.
Ánh trăng rọi vào qua cửa sổ chiếu sáng khuôn mặt trông nghiêng
trắng bệch của anh, mới thật là thần bí và cô độc làm sao.
Chúng tôi không quyết định rõ ràng ai sẽ là người nấu ăn. Nhưng
chẳng biết tự bao giờ, không ai bảo ai, cứ một người vào bếp còn người kia
cứ im lặng ra bàn ngồi chờ đợi.
Cứ mỗi khi lặng lẽ ngồi đối diện nhau trên cùng một chiếc bàn, chỉ có
tiếng đũa gắp là âm thanh duy nhất, nhưng không một ai lấy đó làm khó
chịu... Tôi lại cảm nhận được chúng tôi giống nhau đến thế nào.
Cả tôi và anh đều đã mất đi gia đình từ rất nhỏ, và từ đó không còn tin
tưởng ai khác.
Con người thật xấu xí. Con người bị cái tôi thuần khiết thống trị, rồi
lại phản bội người khác vì dục vọng của riêng mình.