Thầy hơi nắm chặt con mực ấy trong tay như muốn giữ lại thứ gì đó
rất quan trọng, rồi lại gói nó vào trong miếng lụa màu xanh nhạt và trả về
chỗ cũ.
Vì muốn đánh đuổi đi bầu không khí buồn bã như những mũi kim râm
ran trên da thịt tôi lại đứng lên, cố ra vẻ tươi tỉnh.
"Nãy em vẫn đang nấu ăn dở, giờ em đi làm nốt nhé thầy. Thực đơn
hôm nay là món 'cháo đặc biệt' đó."
Rốt cuộc vì mải suy nghĩ nhiều chuyện, mà món "cháo đặc biệt" của
tôi thất bại thảm hại. Sau một hồi băm chặt tất tần tật mọi nguyên liệu tìm
được trong tủ lạnh vào nồi, bao gồm trứng, rau củ và thịt muối, cuối cùng
nó đã biến tướng thành một thứ lẩu thập cẩm quái dị, nhìn còn chẳng thấy
gạo đâu nữa.
"Bình thường em nấu cháo ngon lắm cơ mà... Chỉ tại cái tội tham
quá."
"Nhìn cũng giàu dinh dưỡng đấy chứ."
Rốt cuộc thầy ăn hết món cháo thảm họa của tôi, không để thừa một
chút nào.
"Cảm ơn em nhé, cháo ngon lắm."
"Không, chính em mới phải xin lỗi vì đã đem ra cái món khủng khiếp
thế này ạ. Lần sau gặp em sẽ kể cho Hitomi, rằng thầy tuyệt vời đến thế
nào."
"... Chẳng biết có thật vậy không?"
Mặt thầy lại tối sầm lại. Lần này thầy không chỉ nhíu mày, mà cả sắc
mặt cũng tái xanh, tâm trạng không có vẻ gì là ổn cả. Đến giọng thầy cũng