Mọi người thường nói rằng những cuốn sách về kinh doanh không
nên chỉ có một mớ lý thuyết suông. Tôi đã có thể bỏ lại sau lưng
những tư liệu lý thuyết suông đó và bước vào thế giới của doanh
nghiệp bởi sự khoan hồng từ những nhà điều hành đã cho tôi tấm
vé bước vào công ty của họ hay tỏ ra thích thú về những lập luận
hoàn toàn dựa trên lý thuyết của tôi từ lúc bắt đầu cho đến khi kết
thúc bữa ăn. Tôi xin cảm ơn Jørgen Vig Knudstorp, Rosanne
Haggerty, Becky Kanis, Paul Howard, Jake Maguire, Jonney Shih,
Debby Lee, Eagle Yi, Xi Yang, và Eduardo Andrade vì đã thấu hiểu
và kiên nhẫn.
Ngoài ra, một lời cảm ơn to lớn nữa cần phải gửi đến chính đội ngũ
tại PublicAffairs, đặc biệt phải kể đến biên tập viên dày dạn kinh
nghiệm Colleen Lawrie, đã làm cho Đột phá tư duy kinh doanh thêm
phần mạnh mẽ và biên tập viên có cặp mắt tinh tường Iris Bass vì
đã trau chuốt những con chữ trong cuốn sách. Thêm những lời tri
ân nữa đến nhà truyền thông Josie Urwin của tôi, giám đốc
marketing Lindsay Fradkoff và tổng biên tập dự án Sandra Beris.
Ngoài ra, Esmond Harmsworth - đại diện quyền tác giả của tôi tại
Aevitas Creative, người đã tin tưởng dự án này còn hơn cả bản
thân tôi - đã hết mực hỗ trợ trong việc xuất bản cuốn sách này. Anh
ấy đã giúp tôi hiểu ra đâu là điều quan trọng nhất vào thời điểm tôi
có thể sẽ rất dễ bị chi phối bởi những dự án khác. Và phải cảm ơn
đến James Pogue - người kiểm tra thông tin đầy siêng năng và chủ
động - cũng như Beverley Lennox, những người đã rà soát qua bản
in thử cuối cùng và cứu rỗi tôi qua khỏi cơn nguy hạn chót gần kề
cũng như giải quyết mọi yêu cầu khả thi trong những giờ phút chót.
Cuối cùng, tôi xin được cảm ơn Mark Fortier và Lucy Jay-Kennedy
vì đã làm cho cuốn sách được biết đến ở một thế giới rộng lớn hơn.
Người ta thường nói rằng, việc viết sách là một công việc đầy cô
đơn, nhưng tôi chưa từng cảm thấy như vậy. Anh trai tôi, Kenny,
người luôn thấu hiểu tôi cũng như luôn trêu chọc, rượt đuổi tôi khắp
nơi mỗi khi cái tôi của tôi quá lớn. Mẹ tôi, Fiona, đã luôn tin rằng tôi
có thể đạt được nhiều hơn những gì tôi nghĩ. Bà và người cha quá
cố của tôi, Jimmy, là lý do tại sao từ một cán bộ ngân hàng cấp thấp
không còn tiền để dành sau khi học đại học ở Hồng Kông mà tôi đã