kinh doanh vừa là công cụ mà nhà kinh doanh đã sẵn có, vừa là phương
thức giúp họ tìm ra sự thay đổi nhằm tìm kiếm cơ hội để cung cấp các lĩnh
vực kinh doanh khác và các dịch vụ khác.” Nếu xét về Lee Kun Hee trên cơ
sở câu nói đó thì thời thơ ấu của Lee Kun Hee chính là phương thức tìm ra
sự thay đổi nhằm tìm kiếm cơ hội mới, hay bản thân ông đã tự đào tạo mình
bằng cách nuôi dưỡng tư tưởng về đổi mới.
Trong ông đã dần dần hình thành khả năng lãnh đạo xuất sắc giúp Samsung
tăng trưởng trở thành tập đoàn số 1 chỉ trong vòng mười năm.
Vào năm 1953, khi ông học lớp 5 trường tiểu học trực thuộc trường Sư
Phạm Busan, cha ông nói rằng “Hãy đến các nước phát triển để học hỏi” và
gửi ông sang Tokyo, Nhật Bản. Lee Byung Chul là một ông bố lạnh lùng và
nghiêm khắc. Giống như việc những con hổ huấn luyện nghiêm khắc hổ
con bằng cách đưa chúng đến vách núi, đẩy chúng xuống và để chúng tự đi
lên bằng sức của mình, Lee Byung Chul cũng nuôi dạy các con của mình
một cách khắc nghiệt như thế.
Nếu nhìn lại quãng thời gian ấu thơ của cậu bé Lee Kun Hee, rõ ràng chúng
ta có thể biết được một thực tế rằng Lee Kun Hee đã lớn lên khác với những
đứa trẻ cùng trang lứa. Dù không phải là trẻ mồ côi nhưng ông đã tự lập lớn
lên như một đứa trẻ mồ côi.
Cùng sống với người anh trai thứ hai hơn 9 tuổi là Chang Hee nhưng trên
thực tế phần lớn thời gian ông đều ở một mình. Tóm lại, cậu bé Lee Kun
Hee đã trải qua quãng thời gian khó khăn ở Nhật, khi không được lớn lên
trong vòng tay của cha mẹ và không có bạn bè vì ông không nói được tiếng
Nhật.
Thời gian đó Lee Kun Hee phải học cách sống một mình hơn là quan sát và
học hỏi từ nước phát triển. Ông phải chịu đựng sự phân biệt chủng tộc, nỗi
cô đơn nơi đất khách và nỗi nhớ cha mẹ. Đó là những bài tập mà Lee Kun
Hee phải giải đáp trong quãng thời gian du học tại Nhật Bản.