nhà lãnh đạo thành công thì họ lại càng nắm giữ cái gì đó hơn cả năng lực
cảm thụ. Tôi đã chứng kiến rất nhiều người dù là lãnh đạo theo cảm tính họ
đều có khuynh hướng dao động giống như cây lau lung lay trước gió khi
phải đưa ra quyết định mang tính đạo đức. Mối quan tâm của tôi tự nhiên
dừng lại ở việc liệu rằng ngoài năng lực cảm thụ thì điều gì là cần thiết nếu
doanh nghiệp muốn đạt được thành công. Và tôi đã đưa ra kết luận rằng tư
chất căn bản cần thiết đối với nhà lãnh đạo chính là ‘năng lực đạo đức’.”
Giống như lời ông nói, càng là một nhà lãnh đạo thành công thì họ càng
mang trong mình hơn cả năng lực cảm tính đó là năng lực đạo đức. Ý nghĩa
của câu nói trên là thành công lâu dài cũng có thể tùy thuộc vào tính đạo
đức không thay đổi. Thành công ngắn hạn là việc có khả năng chỉ bằng kỹ
thuật hay thực lực mà không cần đến đạo đức. Nhưng thành công nhiều lần,
thành công lâu dài, thành công liên tiếp lại phải dựa vào tính đạo đức và sự
vị tha luôn nghĩ cho xã hội.
Đa số mọi người thường nghĩ rằng nhà lãnh đạo vĩ đại đơn giản chỉ cần có
thực lực và năng lực kinh doanh là đủ. Thế nhưng các chuyên gia – những
người đã nghiên cứu về các nhà lãnh đạo vĩ đại trong thời gian dài lại nói
rằng càng là nhà lãnh đạo vĩ đại, họ càng là những người khiêm tốn, nhún
nhường, không đứng ra nhận công mà chuyển cho các nhân viên cấp dưới
của mình.
Những người có chung ý kiến như vậy không phải là một, hai người, nhưng
chuyên gia tiêu biểu có thể kể đến là Jim Collins. Thông qua tác phẩm Từ
tốt đến vĩ đại, Jim Collins đã giải thích về phép lịch sự và trịnh trọng của
các nhà lãnh đạo vĩ đại như sau:
“Những người cùng làm việc với các nhà lãnh đạo vĩ đại hay viết bài về họ
– người đã đưa một doanh nghiệp giỏi thành một doanh nghiệp vĩ đại
thường liên tục dùng những từ hoặc biểu hiện như ‘trầm lặng, hạ thấp bản
thân, khiêm tốn, cẩn trọng, ngại ngùng, trịnh trọng, mềm dẻo, không thích
lộ diện, ít lời, không tin vào những bài báo viết về bản thân’.”