LỆNH TRUY NÃ ĐÔNG CUNG: ÁI PHI ĐỪNG VỘI TRỐN!
Ảm Hương
www.dtv-ebook.com
Chương 248
Thời điểm Thường Hy xuất cung thì sắc trời cũng hửng sáng hơn, nhưng
cả Vân Đô vẫn bị bao phủ trong một tầng sương mù, mê mê mang mang, có
chút trong trẻo lạnh lùng, chỉ cần thở nhẹ một hơi là có thể thấy được một
làn khói mỏng màu trắng trước mặt mình từ từ tản đi.
Chỗ Mạnh Điệp Vũ chỉ cũng không có xa, ở phía tây hoàng thành, đi qua
ba con phố, cách một tòa viện dài. Tiểu viện kia nằm ở cuối một con hẻm
nhỏ. Nàng không có thuê xe ngựa, giờ phút này đã đổi một thân nam trang,
tóc búi lên thật cao, dùng một cây trâm gỗ cố định lại. Nàng mặc trường
bào bằng gấm màu lam, cổ áo kéo lên thật cao che lại việc không có hầu
kết, lỗ tai cũng dùng giấy dán màu da người che lại.
Lông mày Thường Hy cũng được sửa chữa qua, dùng bút vẽ thành mày
kiếm của nam tử, hơi thô, màu sắc có vẻ đậm, đuôi lông mày sắc bén như
dao. Xa xa nhìn lại, thật là một công tử mặt mày tuấn tú, tao nhã a!
Qua một con đường cái, Thường Hy cũng không theo lời Mạnh Điệp Vũ
trực tiếp đi thẳng về phía trước, ngược lại rẽ vòng một đường xa. Tránh voi
chẳng xấu mặt nào, Thường Hy không phải là phòng bị Mạnh Điệp Vũ mà
là sợ đám kẻ xấu kia ngay cả chỗ này cũng tra ra được. Thường Hy không
biết chính vì cẩn thận như vậy lại cứu nàng một mạng.
Thêm một lúc lâu nữa, người trên đường từ từ nhiều hơn, người bán
hàng rong ven đường cũng dần dần lớn tiếng rao hàng, thanh âm vô cùng
hỗn độn, bánh tiêu, nước đậu xanh, bánh bao… Từng thanh âm một to
khỏe, rõ ràng, mùi cơm chín xông vào mũi, thật khiến cho tâm tình của
người ta cũng trở nên vui vẻ.