Xuất hiện, thì phải chết!
***
Ngày hôm sau trời vừa rạng sáng, Thường Hy sau khi sắp xếp ổn thỏa
mọi chuyện trong cung liền cầm lấy cây trâm hình bông tuyết kia cho vào
túi, gọi Triêu Hà và Vãn Thu đến nói: “Hôm nay ta muốn xuất cung một
chuyến, không biết khi nào mới trở lại. Nếu đến thời điểm cửa cung đóng
lại mà ta vẫn chưa về thì các muội cũng không cần phải lo lắng, chỉ cần
đem mọi việc trong Đông cung xử lý bình thường là được.”
Triêu Hà và Vãn Thu có chút bất an nhìn Thường Hy, nói: “Ngu tỷ tỷ, tỷ
muốn làm gì? Tại sao buổi tối lại không về được? Nếu không muội đi theo
tỷ được không?”
Thường Hy lắc đầu một cái, nói: “Trong Đông cung nếu như ta đi các
muội cũng đi theo, không nói đến có một Vân Thanh địch ta không rõ,
chính là các tần phi cũng phải trông chừng. Bên Dương quý nhân không
được quá khinh thường, Mị phi cũng phải để ý. Nói không chừng ta sẽ rất
nhanh trở lại, trước buổi tối là có thể về đấy.”
Triêu Hà và Vãn Thu chỉ đành phải bất đắc dĩ lắc đầu đồng ý, lúc này
Thường Hy mới hướng Minh Tín điện đi tới. Nàng muốn xuất cung nhất
định phải có lệnh bài, chỉ có Minh tông mới có thể giúp được điều này.
Nàng tin tưởng vì muốn cứu Tiêu Vân Trác, Minh tông chắc chắn sẽ đồng
ý.
Quả nhiên Thường Hy rất thuận lợi lấy được lệnh bài xuất cung. Minh
tông lo lắng cho an nguy của nàng còn muốn phái thêm một đội ngự lâm
quân đi theo bảo vệ, nhưng là Thường Hy cự tuyệt. Nàng sợ động tĩnh quá
lớn sẽ gây đến chú ý đến kẻ địch. Nàng một tiểu nữ tử len lén xuất cung,
thay đổi một chút trang phục là sẽ không có người chú ý tới. Minh tông
thấy lời này cũng đúng cho nên không có cưỡng cầu.