không thể khiến người ta yên tâm. Mặc dù nàng ta nói đã từ bỏ Tiêu Vân
Trác, nhưng tình cảm nói bỏ là có thể bỏ hay sao?
Hiện tại Thường Hy rất nóng lòng muốn tìm được Tiêu Vân Trác, cho
nên coi như có một điểm hy vọng nàng cũng sẽ không bỏ qua, ngẩng đầu
nhìn Mạnh Điệp Vũ nói: “Được, nếu Thái tử gia thật sự ở nơi đó, lúc trở lại
tôi nhất định sẽ cảm ơn cô.”
“Cô không cần phải cảm ơn tôi, tôi cũng chỉ hy vọng biểu ca được bình
an.” Mạnh Điệp Vũ nói tới chỗ này, khẽ thở dài rồi lại tiếp tục: “Ngày mai
tôi ra khỏi cung rồi, thời điểm cô trở lại tôi cũng đã ở Mạnh phủ, từ đó về
sau muốn gặp mặt là vô cùng khó khăn. Tôi từ bỏ biểu ca, cô phải thay tôi
chăm sóc huynh ấy. Huynh ấy thích cô như vậy, nếu như cô phụ huynh ấy,
tôi sẽ không tha cho cô.”
Thường Hy nhất thời cảm thấy bị nước lạnh dội lên đầu, hừ một tiếng
nói: “Cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ ân ân ái ái cho đến khi thiên hoang
địa lão, để cho cô một chút cơ hội phát tác cũng không có.” Nghe xong lời
của Mạnh Điệp Vũ, nghi ngờ trong lòng Thường Hy cũng từ từ phai đi. Có
lẽ Mạnh Điệp Vũ thật sự rất thích Tiêu Vân Trác, cho nên tình nguyện lùi
bước, chỉ mong Tiêu Vân Trác được bình an. Mạnh Điệp Vũ như vậy khiến
người ta không hận nổi.
Sau khi Mạnh Điệp Vũ nói địa chỉ với Thường Hy liền chậm rãi bước ra
khỏi Doanh Nguyệt điện, ngẩng đầu nhìn màn đêm như nước. Ánh sáng
chói của muôn vàn ngôi sao khiến nàng không khỏi nheo nheo hai mắt lại,
khuôn mặt xinh đẹp treo lên một tầng sầu bi, khóe miệng lạnh như băng
nâng lên một tia mỉm cười nhàn nhạt. Mạnh Điệp Vũ nhìn hai ngôi sao
sáng chói nhất, trong mắt hiện lên một tia sát cơ, khiến cho khuôn mặt trở
thoắt cái trở nên ác độc, trong đêm tối lại càng làm cho người ta cảm thấy
kinh hãi.
Ngu Thường Hy, đừng trách tôi, là cô không nên xuất hiện!