Thường Hy càng nghe càng hồ hồ, ngắt ngang lời nàng ta, nói: “Biểu
tiểu thư, Thái tử gia mất tích là do một đám hắc y nhân gây ra, cùng Mạnh
gia của cô có quan hệ gì?”
Mạnh Điệp Vũ nghe được câu hỏi của Thường Hy, tuyệt không kỳ quái,
thuận miệng giải thích: “Biểu ca há có thể dễ dàng để người ta bắt đi?
Huynh ấy nhất định là đang ẩn mình ở một nơi nào đó, địa phương huynh
ấy có thể đến cũng chỉ có nơi này.”
Đối mặt với khẳng định chắc chắn của Mạnh Điệp Vũ, Thường Hy cũng
có chút dao động. Thật ra thì nàng cũng cảm thấy Tiêu Vân Trác không
phải là người dễ dàng bị thất thủ rồi bị kẻ khác bắt đi. Huống chi Tiêu Vân
Trác cũng không lưu lại bất kỳ đầu mối nào, nếu quả thật như lời của Mạnh
Điệp Vũ thì hẳn là Tiêu Vân Trác sợ để lại đầu mối sẽ bị người khác truy
tìm. Nàng không tìm được hắn, kẻ địch tất nhiên cũng không thể tìm được.
Nhưng vấn đề là ở chỗ, trong khi bị bao vây trùng trùng như vậy Tiêu
Vân Trác tại sao lại có thể thoát ra được? Mạnh Điệp Vũ tại sao lại chắc
chắn như vậy? Cho đến hôm nay, Thường Hy cứ tưởng là mình đã hiểu rất
rõ Tiêu Vân Trác rồi, nhưng bây giờ lại phát hiện còn rất nhiều chuyện về
Tiêu Vân Trác mà nàng không biết. Mà những chuyện đó Mạnh Điệp Vũ
lại biết, trong lòng Thường Hy cảm thấy rất khó chịu, nàng chính là rất để ý
Mạnh Điệp Vũ và Tiêu Vân Trác cái kiểu thanh mai trúc mã này.
Nghi vấn này rất quan trọng, nhưng Mạnh Điệp Vũ rõ ràng sẽ không nói,
bởi vì nàng ta đã trước một bước ngăng chặn miệng của Thường Hy, nói rõ
nguyên nhân không thể tiết lộ, làm cho Thường Hy có muốn hỏi cũng
không được.
Thường Hy nhìn Mạnh Điệp Vũ, trong lúc nhất thời không biết có nên
tin tưởng lời nàng ta nói hay không, có thể tin tưởng được hay không? Đóa
tiểu bạch hoa này thật sự là quỷ kế chồng chất, lại thông minh lanh lợi, thật