Sau khi Thường Hy ra khỏi cung, ở vườn hoa phía tây, có một người
đang vô cùng giận dữ.
Chuyên Tôn Nhạc Đan nhìn chằm chằm Dịch Dương, cả giận nói:
“Ngươi tại sao lại không ngăn cản nàng?”
Dịch Dương không nhúc nhích chút nào, thản nhiên nói: “Thuộc hạ cho
rằng Ngu Thường Hy là một kẻ ngáng chân, sớm trừ bỏ là điều tốt.”
Chuyên Tôn Nhạc Đan một hồi nổi giận, ho sặc sụa, khuôn mặt trong
nháy mắt trở nên đỏ bừng, thân thể càng không ngừng run rẩy.
Dịch Dường vừa trông thấy thế liền cả kinh thất sắc, vội đi lấy thuốc đưa
cho Chuyên Tôn Nhạc Đan, la lên: “Thiếu chủ, mau uống thuốc, bệnh này
sao có thể kích động như thế?”
Chuyên Tôn Nhạc Đan nhận lấy thuốc nuốt vào, lạnh lùng nhìn Dịch
Dương nói: “Nàng đi bao lâu rồi?”
“Một canh giờ rồi.” Dịch Dương chỉ sợ Chuyên Tôn Nhạc Đan lại tái
phát, nghiêm chỉnh trả lời.
Chuyên Tôn Nhạc Đan không nói hai lời liền xoay người đuổi theo. Dịch
Dương nhìn thấy thế thế cũng vội vàng đi theo chủ tử.