LỆNH TRUY NÃ ĐÔNG CUNG: ÁI PHI ĐỪNG VỘI TRỐN!
Ảm Hương
www.dtv-ebook.com
Chương 292
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này bỗng dưng có một tiếng hét
thất thanh truyền đến: “Phu nhân, không xong, không xong, cửa ngầm kia
đã bị mở ra…”
Thường Hy chợt mở mắt, kinh ngạc không thôi. Trong nháy mắt bàn tay
thon dài trắng nõn kia rút về, ngay sau đó là tiếng bước chân mọi người vội
vã rời đi. Thường Hy lúc này mới thở phào một tiếng, cả người mềm nhũn
thiếu chút nữa thì ngồi bệt trên mặt đất. Gian phòng này cũng không thể
nán lại, ai biết những người kia lúc nào thì trở về lần nữa? Thật may là
trong phòng vẫn không có ánh đèn, những người kia mang theo đèn lồng
đến lại dẫn trở về, xung quanh một mảnh hắc ám. Thường Hy lặng lẽ đi ra,
đến cửa ra vào liền đứng lại quan sát một lần, vừa nhìn, chỉ thấy trong sân
vắng lạnh một bóng người cũng không có, nhưng là trong phòng cách vách
có thanh âm truyền tới.
Thường Hy đã sớm quan sát tốt lắm. Trong cái sân này có một nhà kho
nhỏ dùng để đồ vật linh ting, nhà bếp ở phía nam. Lúc này không có ai
dùng phòng bếp, nhà kho nhỏ kia hiển nhiên cũng không có người qua lại.
Trốn vào đó vừa vặn, chỉ cần bọn họ ra ngoài tìm là nàng có thể thuận lợi
mà trốn ra.
Nghĩ tới đây, Thường Hy hơi khom lưng xuống mượn hoa và cây cảnh
xung quanh che giấu thân ảnh của mình chạy vào nhà kho nhỏ, trong lòng
tim đập bùm bùm không ngớt.
Vừa lúc đó Thường Hy thấy được ở cửa nhà kho có bóng người thổi qua,
trong lòng thoáng một tia nghi ngờ, đã trễ thế này ai còn ở bên ngoài? Ý