thế. Ngay cả ở trong thâm cung cũng chỉ động não không động thủ, trường
hợp máu tanh bạo lực này đúng là không có kinh nghiệm.
Đuổi theo chính là mấy nữ tử. Thường Hy mặc dù bị lắc cho đầu óc
choáng váng nhưng lỗ tai vẫn có thể nghe được đó là giọng nói của nữ
nhân, cứu nàng là một nam nhân. Tiếng hừ lạnh của hắn tựa hồ có chút
quen thuộc, nhưng lúc này Thường Hy nào còn nghĩ ra được người đó là ai,
chỉ cảm thấy trước mặt sao vàng bay loạn a bay loạn…
Thanh âm quanh thân từ từ yếu dần, chỉ có tiếng gió không ngừng rít qua
bên tai. Nam tử này hiển nhiên là đang chạy trốn sự truy đuổi của mấy cô
gái. Thường Hy một câu cũng không nói nên lời, lục phủ ngũ tạng đảo lộn
khó chịu miễn bàn.
Không biết qua bao lâu thì rốt cục ngừng lại, nam nhân kia đem Thường
Hy từ trên vai dựa vào gốc cây từ từ ngồi xuống, nhẹ giọng kêu: “Ngu
thượng nghi… Ngu thượng nghi, cô làm sao rồi?”
Thường Hy mở mắt, chỉ cảm thấy thanh âm này rất quen thuộc, hé miệng
kêu: “Nước… Nước…”
Nam tử kia cởi xuống túi da trâu đeo bên hông, mở ra nút, đưa cho
Thường Hy nói: “Nước đây, mau uống đi!”
Ánh mắt Thường Hy còn chưa có tiêu cự, choáng váng đầu lợi hại, vươn
tay ra muốn tiếp nhận túi da trâu lại mấy lần cũng không có bắt được. Nam
tử vừa thấy liền trực tiếp đưa túi đến bên miệng nàng, Thường Hy lập tức
rầm rầm uống vài ngụm. Nước lạnh như băng từ từ chảy xuống bụng, lúc
này mới thấy thanh tỉnh chút ít, cảnh vật trước mắt cũng dần rõ ràng.
“Ngươi là ai?” Thường Hy nhìn hắc y nhân che mặt, hỏi.
Nam tử kia sửng sốt, ngay sau đó tháo bỏ khăn che mặt. Thường Hy vừa
thấy liền ngây ngẩn cả người: “Liệt Phong? Tại sao lại là huynh?”