“Thuộc hạ phụng mệnh Thái tử gia một đường truy tìm tung tích Ngu
thượng nghi mà đến. Trời không phụ lòng người, rốt cục đã tìm được Ngu
thượng nghi rồi!” Vẻ mặt Liệt Phong có chút kích động, sắc mặt thật tiều
tụy. Mấy ngày nay không có một ngày được ngủ ngon giấc.
“Thái tử gia có tốt không?” Thanh âm Thường Hy có chút đắng chát,
thời điểm nhìn Liệt Phong cũng trở nên khẩn trương.
“Không tốt. Vì tìm kiếm Ngu thượng nghi, Thái tử gia cả người gầy một
vòng. Trước đó vài ngày nhận được tin tình báo liền để thuộc hạ cưỡi khoái
mã chạy tới, Thái tử gia đang ở phía sau đuổi theo.” Liệt Phong cười nói,
tìm được Thường Hy, rốt cục có thể bỏ được tảng đá lớn, đối với Tiêu Vân
Trác cũng có cái mà khai báo.
“Thái tử gia… Chạy tới đây? Nhưng là chàng làm sao có thể tùy tiện
xuất cung? Cái này để người khác biết cũng không phải là chuyện tốt!”
Thường Hy kinh hãi. Thái tử gia rời khỏi Vân Đô, tin tức này nếu để lộ ra,
những người kia mà biết được thì có quỷ mới biết bọn họ sẽ làm gì, thật là
muốn chết nha!
“Ngu thượng nghi an tâm, chuyện này rất bí mật, người khác không biết
được!” Liệt Phong đứng dậy huýt lên một tiếng, ngay sau đó liền nghe thấy
tiếng vó ngựa vang lại. Thì ra Liệt Phong đem bảo mã của mình giấu ở nơi
này.
“Ngu thượng nghi, không thể trì hoãn, chỉ sợ bọn họ rất nhanh sẽ đuổi
tới nơi này, chúng ta mau đi hội hợp cùng Thái tử gia. Nơi này đã có Lệ
tướng quân lo liệu.”
Từ lời này Thường Hy nghe ra chuyện trong tiểu viện kia cũng không
phải là ngoài ý muốn, là Lệ Trung Dũng và Liệt Phong hợp tác, nàng liền
gật đầu một cái. Ngay sau đó Liệt Phong lên ngựa, nói: “Đắc tội chuyện
tình khẩn cấp, chỉ có thể cưỡi cùng một con ngựa.”