niệm này còn chưa dứt, chỉ nghe bên cạnh nàng vang lên thanh âm lạ khiến
Thường Hy thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng. Nàng xoay người lại nhìn,
mém lại hôn mê bất tỉnh!
“A a a… Cháy rồi a!!! Cháy rồi a!!!…” Thường Hy sợ đến nỗi hét váng
lên, mất dạng chạy ra ngoài, không chạy sẽ bị chết cháy a!
Thường Hy chợt phục hồi lại tinh thần, nhấc chân hướng cổng viện mà
chạy. Đây là tự tạo nghiệt không thể sống, kêu la cái khỉ gì nha? Thời điểm
Thường Hy chạy ra ngoài, nhà kho kia đã cháy bừng bừng, lựa mạnh thuận
thế cháy tới phòng bếp. Nhất thời khói đen giăng đầy, tiếng ho khan không
ngừng. Trong viện cũng loạn thành một mảnh, người cứu hỏa chạy như vỡ
đê qua qua lại lại. Thường Hy mất mạng chạy ra ngoài, cũng không biết
người nào hô một tiếng: “Nàng ở cửa lớn, mau đuổi theo!”
Thường Hy hoảng hốt thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Nàng không có
võ công, nếu như để những người này bắt được thì coi như xong đời. Đang
suy nghĩ thì bỗng dưng có một sợi roi dài xé gió mà đến, quấn ngang hông
nàng, dùng sức kéo, Thường Hy liền bị lùi lại về phía sau. Nàng liều mạng
bám lấy một cây cảnh gần đó không buông tay, sợi roi bên hông cũng càng
ngày càng dùng sức. Mắt thấy nàng sắp không kiên trì nổi bỗng dưng xung
quanh xuất hiện rất nhiều hắc y nhân, trong đó có một người động tác
nhanh nhẹn cầm đại đao hướng sợi roi bổ xuống. Thường Hy bị mất đà
muốn bắn lại đập vào thân cây, đột nhiên bên hông căng thẳng, một hồi trời
đất đảo lộn nàng liền bị người ta vác trên vai hướng bên ngoài chạy đi.
Thường Hy cảm thấy vô cùng khó chịu, thứ gì đó trong dạ dày cũng
không ngừng muốn trào ra, trong miệng hô: “Thả ta xuống! Thả ta xuống!”
Hắc y nhân kia còn chưa kịp nói chuyện, chỉ thấy đằng sau đã có người
nhanh chóng đuổi theo. Thường Hy không biết võ công chỉ thấy bên tai lộn
xộn ầm ỹ, hành loạt thanh âm binh khí va chạm nhau truyền đến, vô cùng
chói tai. Thường Hy cả đời này cũng chưa từng gặp qua tình huống như