“Ngu Thường Hy, lớn mật, ngươi có biết ngươi phạm vào tội lớn gì
không?” Mị phi nhân cơ hội nói.
Thường Hy thản nhiên nhìn Mị phi nói: “Nương nương không cần lo
lắng, nô tỳ đâu chỉ có một tội này. Đợi nô tỳ cứu được Thái tử gia sẽ tự
mình đến chỗ Hoàng thượng nhận tội!”
Mị phi châm chọc nhìn Thường Hy, cười lạnh nói: “Ngươi chỉ là một
cung tỳ nho nhỏ lại dám cuồng ngôn nói muốn cứu Thái tử? Thật là trò
cười lớn nhất thiên hạ!”
Thường Hy cũng không thèm để ý đến Mị phi, nhìn Minh tông nói:
“Hoàng thượng, dưới chân núi hoang kia có một thạch trận, thời điểm cha
nô tỳ nhận được mảnh đất ấy thì đã có rồi. Lúc nhỏ nô tỳ từng đi vào một
thạch trận, bị vây khốn không ra được, là Vô Thiện đại sư đi qua đem nô tỳ
cứu ra ngoài. Sau nô tỳ lại cảm thấy có hứng thú đối với mấy khối đá này,
cảm thấy chúng không có gì đặc biệt tại sao lại sắp xếp một lát mà lại khiến
người ta lạc đường đây? Vì vậy phụ thân nô tỳ liền cầu xin Vô Thiện đại sư
dạy cho nô tỳ ngũ hành bát quái. Nô tỳ hiểu được không nhiều lắm, học
thức cũng cạn, nhưng là vẫn có nhiều khả năng phá được thạch trận dưới
chân núi hoang kia. Xin Hoàng thượng để nô tỳ đưa người đi cứu Thái tử
gia, cầu xin Hoàng thượng ân chuẩn!”
Nói tới chỗ này, Thường Hy cơ hồ muốn nghẹn ngào: “Hoàng thượng,
sát thủ nếu có thể biết được chính xác hành tung của Thái tử, vậy bọn họ
liền nhất định biết được dưới chân núi hoang có thạch trận. Nếu như trong
số bọn họ có cao thủ phá trận thì Thái tử gia sẽ nguy hiểm vạn phần. Chúng
ta không thể đợi thêm được nữa, Hoàng thượng!”
Thần sắc Minh tông từ từ ngưng trọng, ánh mắt nhìn Thường Hy cũng
cực kỳ phức tạp, cuối cùng rốt cục nói: “Được, trẫm không đi, trẫm liền
giao an nguy của Thái tử cho ngươi. Ngự lâm quân giao cho ngươi chỉ huy,
mau đi đi!”