Thường Hy lại không chịu, quỳ trên mặt đất nói: “Hoàng thượng, ngự
lâm quân không hiểu trận pháp, ngay cả khi võ công cao cường nhưng nếu
như trong quân địch có cao thủ bày trận, chúng ta lọt vào thì thật chẳng
khác nào đá chìm đáy bể không có tác dụng. Nô tỳ khẩn cầu Hoàng thượng
cho một đội quân biết hành binh bố trận đi cứu viện, có nô tỳ ở một bên
hiệp trợ là đủ. Nô tỳ không hiểu được hành binh bố trận, chẳng qua chỉ biết
một chút ngũ hành bát quái, nhưng là nô tỳ nghĩ binh lính trên sa trường
hẳn sẽ tốt hơn, bọn họ có thể nhanh chóng học được bố trận, kết thành đội
ngũ.”
Thường Hy sớm biết người phù hợp nhận lệnh này chỉ có tướng quân Lệ
Trung Dũng. Những tướng quân khác cũng có, nhưng là tinh thông bày trận
chỉ có hắn, cho nên dám khẳng định Hoàng thượng sẽ lựa chọn hắn trong
đám người đông đảo có thể chọn kia. Hơn nữa, thứ nhất Thường Hy không
muốn làm quá náo động, một nữ tử làm náo động quá sẽ bị người khác
ghen ghét. Thứ hai, Tiêu Vân Trác vốn cùng Lệ Trung Dũng qua lại rất thân
thiết, chẳng qua là chưa từng công khai. Lần này Lệ Trung Dũng nếu như
cứu Thái tử một mạng, về sau Tiêu Vân Trác nếu như có đến chỗ hắn thì
người khác cũng không thể dị nghị gì. Xét thấy hai phương diện này,
Thường Hy cảm thấy Lệ Trung Dũng là phù hợp nhất.
Mị phi vẫn chưa nghe ra ý tứ trong lời nói của Thường Hy, nhưng là
Minh tông lại hiểu được chín phần, híp mắt quan sát Thường Hy một cái,
quay đầu nhìn Vạn Thịnh nói: “Lập tức cầm kim bài truyền Lệ Trung Dũng
đến, bảo hắn dẫn binh chờ ở ngoài thành, đợi Ngu Thường Hy đến liền
nhanh chóng dẫn quân đi cứu Thái tử!”
Minh tông quả nhiên chọn Lệ Trung Dũng, Thường Hy thở phào nhẹ
nhõm một cái trong lòng, lên tiếng tạ ơn, lúc này mới khập khiễng đi ra
ngoài.
“Chân của ngươi làm sao vậy?” Minh tông cau mày hỏi.