“Hồi bẩm Hoàng thượng, là nô tỳ không cẩn thận vấp ngã ở ngự hoa
viên, làm vỡ đèn cung đình rồi bị trật chân một chút. Không có gì đáng
ngại, không quan trọng bằng chính sự!” Thường Hy cúi đầu nói, nghe được
lời hỏi han ân cần như vậy, hốc mắt không khỏi chua xót, để cho lòng nàng
lạnh như băng có chút ấm lại.
“Vạn Thịnh, truyền thái y đi theo Ngu Thường Hy xuất cung, ở trên
đường chẩn vết thương cho nàng. Lại truyền thêm kiệu mềm đưa Ngu
Thường Hy ra khỏi cung, cứ khập khiễng như vậy thì đến bao giờ mới tới
nơi?”
“Dạ, nô tài lập tức đi ngay!” Vạn Thịnh không ngừng đáp ứng, trong
lòng thầm than một tiếng, Hoàng thượng đối với Ngu Thường Hy này đúng
là không phải tốt bình thường, ngay cả ba vị công chúa đã xuất giá chỉ sợ
cũng không có được che chở như vậy đâu. Hắn không dám trì hoãn, lập đi
truyền chỉ.
Chỉ trong chốc lát, kiệu mềm đã tới, bên cạnh còn có vị thái y đầu đầy
mồ hôi chạy theo. Đoàn người hành lễ với Minh tông rồi nhanh chóng rời
đi. Nhìn đám đông biến mất trong màn đêm, Mị phi hận đến cắn răng
nghiến lợi. Nàng cũng không hiểu được tại sao Hoàng thượng lại đối với
Ngu Thường Hy so với những người khác có bất đồng lớn như vậy. Nơi
nào giống như một cung tỳ, ân cần hỏi han chỉ sợ công chúa cũng không
được như thế!
“Hoàng thượng, thần thiếp phục vụ ngài nghỉ ngơi thôi!” Mị phi nhìn
Minh tông cười nói, rất lâu rồi nàng mới được thị tẩm, cũng không thể bỏ
lỡ cơ hội.
Minh tông nhìn Mị phi, ánh mắt từ từ sắc bén, thản nhiên nói: “Nàng tự
mình nghỉ ngơi đi, trẫm còn có việc!”