Cụ bà nghe vậy thì thần sắc căng thẳng, hướng chung quanh nhìn một
chút, lúc này mới hạ thấp giọng nói: “Ai u, công tử a, cậu cũng đừng có
chọn nhà đó, gần đây nháo quỷ đâu rồi, dọa chết người a!”
Thường Hy nghe đến đó thì thân thể cứng đờ, làm ra bộ dáng sợ hãi,
nuốt nước bọt nói: “Nháo quỷ? Tại sao lại nói như vậy? Tòa nhà tốt như
vậy tại sao lại có quỷ? Bằng hữu của ta thời điểm mấy ngày trước cũng
không có nói đến chuyện này a. Sang năm tiểu sinh tham gia thi hội rồi,
muốn mua một căn phòng yên tĩnh để tiện học hành, chọn tới chọn lui liền
chọn trúng chỗ này, thế nào lại nghe đến nháo quỷ, thật không thấy ai nói
a!”
Cụ bà nghe được Thường Hy nói như vậy liền vỗ tay nói: “Thật may là
công tử gặp được ta a, nếu không đã uổng phí tốn tiền. Nhà ta cũng ở trong
cũng ngõ hẻm đó. Gia nhân nhà này đã sớm mang đi, ai, cũng đã từng hiển
hách một thời gian, hôm nay lại cảnh còn người mất, thật là suy tàn a…”
Thường Hy âm thầm suy nghĩ trong lòng, Mạnh gia phát đạt cùng với có
Hoàng hậu chống lưng thì dĩ nhiên là vô cùng hiển hách. Sau cha mẹ của
Mạnh Điệp Vũ lại mất sớm, Hoàng hậu cũng qua đời, còn không phải là bị
lụn bại sao? Có thể thấy được lời của cụ bà này nói cũng có điểm thật.
“Mấy năm nay phòng này rất bình thường, thường ngày cũng không có
người đến. Nhưng là mấy ngày trước, trong phòng này lúc nửa đêm lại xuất
hiện những tiếng động rất kỳ quái. Có người còn nói thỉnh thoảng lại thấy
được bóng trắng lượn qua, đem mọi người dọa sợ tới mức nửa đêm cũng
không dám ra khỏi cửa. Chúng ta còn bàn với nhau tìm một đạo sĩ tới đây
trừ tà, siêu độ siêu độ, nếu không về sau làm sao có thể sống, nếu như ngày
nào cũng tiếp tục như vây, người nào có thể chịu được? Công tử a, cậu
muốn mua nhà hay là tìm chỗ khác đi, tuổi còn trẻ như vậy, cũng không
nên trêu chọc những thứ đồ này…”