Thường Hy nghe vậy thì thầm nghĩ, nàng không tin quỷ thần, nhưng
những thân ảnh màu trắng kia thì giải thích thế nào đây? Tiêu Vân Trác nếu
đến cũng chỉ có một người, huống chi hắn vì bảo vệ tính mạng cũng sẽ
không lấy những thân ảnh màu trắng kia ra dọa người… Nghĩ tới đây, nhìn
cụ bà hỏi: “Bà à, các người thật sự nhìn thấy có thân ảnh màu trắng bay
qua?”
Thường Hy tăng thêm âm điệu, cụ bà vội vàng gật đầu, nói: “Đúng là
vậy đó? Nếu không phải ma quỷ thì ai mà sợ chứ? Chỉ có quỷ mới có thể
bay được nha! Còn không chỉ một lần, chúng ta là thấy được những năm
sáu lần. Lão bà ta sống lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy được nháo quỷ
ầm ĩ như vậy. Thật muốn tìm đạo sĩ siêu độ một phen mới được, nếu không
chỗ đó cũng không dám ở nữa, chỉ có thể dọn nhà… Ai muốn rời xa chỗ ở
của mình a, thật là làm bậy mà…”
“Phòng ốc này của nhà ai vậy? Cụ bà, vì sao mấy người không tìm chủ
nhà đến xem một chút?” Thường Hy muốn chứng thực đến tột cùng có phải
là sản nghiệp Mạnh gia hay không, đến lúc này mới nói bóng nói gió.
“Công tử mua nhà chẳng lẽ lại không biết của nhà ai hay sao?” Cụ bà có
chút kỳ quái hỏi, nhưng cũng không hoài nghi gì.
“Ta là từ nơi khác đến, nghe bằng hữu nói đến căn nhà này thì cứ tới xem
trước một chút, nhưng là bằng hữu của ta cũng không biết nhà này của ai,
chỉ biết rằng nhiều năm không có người ở rồi, cho nên lúc này mới thỉnh
giáo.”
“Hóa ra là như vậy a. Cũng đúng, nhà này nào chỉ mấy năm không có
người ở, chính là vài chục năm không có ai ở rồi!” Nói tới chỗ này cụ bà lại
cẩn thận nhìn ra phía ngoài, lúc này mới thấp giọng mà nói ra: “Chủ nhân
nhà này chính là Tấn vương của tiền triều!”