Dương Lạc Thanh dĩ nhiên hiểu được ý tứ trong mấy lời này, nàng vốn
có cừu oán cùng Mị phi, cuộc sống sau này quả thật là không dễ dàng.
Trước kia nàng cũng có tính toán lợi dụng Thường Hy để mình tiến lên cao
thêm một bước, nàng rất không thuận mắt tại sao một nô tỳ còn dám ở
trước mặt mình vênh váo đắc ý, nàng không phục, nhưng cũng bởi vì mình
khinh thường cho nên hôm nay đến hài tử cũng không còn, sau này núi dựa
cũng biến mất. Thời điểm mấu chốt như thế này nàng cũng không dám đắc
tội Thường Hy nữa!
Nàng thiếu chút nữa thì một bước lên trời, nhưng hôm nay lại phải nhìn
sắc mặt người khác mà sống qua ngày. Ngu Thường Hy mặc dù chỉ là một
nô tỳ nhưng trong cung này có rất nhiều chủ tử đều muốn nịnh bợ nàng, lấy
lòng nàng, đây là số mệnh! Ngay cả khi nàng không cam lòng thì vẫn
không thể làm gì khác hơn!
Thường Hy giờ phút này không nghĩ tới Dương Lạc Thanh đang so đo
bản thân với nàng, nàng chỉ nghĩ rằng Dương Lạc Thanh đang đắn đo xem
có nên đem chân tướng sự thật nói ra hay không, vì vậy cũng không có
quấy rầy nàng ta, chẳng qua chỉ lẳng lặng chờ. Nàng tin tưởng Dương Lạc
Thanh tuyệt đối sẽ không ăn bừa bãi quả linh lung, nhất định là có người
nói qua với nàng ta cái gì đó.
Qua hồi lâu, Dương Lạc Thanh mới ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm
Thường Hy, khẽ thở dài một cái, sắc mặt mang theo chút sa sút tinh thần,
nói: “Tôi nguyên tưởng rằng tôi đã tính toán vô cùng cẩn thận, ở trong
thâm cung này từng bước bò lên được vị trí như vậy. Ban đầu những ca cơ
cùng đi với tôi đã sớm thất linh bát lạc, người chết đã chết, người đi cũng
đi, nhưng đến hôm nay tôi mới hiểu được, tất cả chỉ là trống rỗng, tất cả chỉ
là giả dối, quay đầu nhìn lại chỉ toàn là bị người khác tính kế!”
Thường Hy lẳng lặng lắng nghe không nói một lời, sắc mặt mang theo
mấy phần ngưng trọng, Dương Lạc Thanh trong lúc bất chợt nói ra mấy lời
cảm thán như vậy cho thấy nàng ta thật sự là bị đả kích.