Dương Lạc Thanh lúc đó thật giống như đang nói nhảm, thao thao bất
tuyệt với Thường Hy, kể chuyện từ khi nàng vào cung đến nay, từ một nữ
ca cơ ti tiện, là đồ chơi của nam nhân trở thành một quý nhân kim tôn ngọc
thể. Dọc con đường đi này, người khác hại qua nàng, nàng cũng tính toán
người khác, vào cung cùng nhau hơn mười người cuối cùng trụ lại chỉ có
mình nàng. Vốn tưởng rằng mang thai long tử, lại có tòa núi dựa là Thái tử,
về sau có thể có được một cuộc sống sung túc, nhưng là lòng tham không
đáy. Nàng thế nhưng lại nghe theo lời dèm pha của kẻ khác, cho rằng mình
mọi chuyện không thể cứ nghe theo Ngu Thường Hy, tại sao một một cung
tỳ thấp kém lại có thể đối với mình vênh mặt hất hàm sai khiến? Tại sao chỉ
là thân phận cung tỳ, ánh mắt người khác nhìn nàng so với mình lại tôn quý
hơn?
Nàng không phục!
Chẳng qua là không nghĩ đến, nàng cũng chỉ là một quân cờ trong tay kẻ
khác mặc cho hắn lợi dụng thôi!
Thì ra người này đúng là đang đấu với Ngu Thường Hy, nàng chỉ là vật
hy sinh, chỉ có thể cười rằng vật hy sinh như nàng lại vọng tưởng có thể
giương cánh bay cao, chưa từng nghĩ rằng người ta cũng chỉ là làm cho
lồng chim lớn thêm một chút, nàng cũng không biết trời cao đất rộng là gì!
Ngẩng đầu nhìn Thường Hy, Dương Lạc Thanh khẽ thở dài một cái, nói:
“Ngu thượng nghi yên tâm đi, tội danh của Vi An vương phi tôi sẽ thay
nàng rửa sạch, chỉ là tôi cần Phùng thái y phối hợp, lát nữa phiền toái cô
nói lại cùng ngài ấy mấy lời!”
Thường Hy cau mày, bộ dáng Dương Lạc Thanh tựa hồ không muốn
đem người kia nói ra, trong lòng quanh quẩn một tia âm ai, mở miệng nói:
“Dương quý nhân, tôi chỉ muốn biết người kia là ai?”