Dương Lạc Thanh lắc đầu một cái, nói: “Cô không cần hỏi, tôi sẽ không
nói đâu.”
Thanh âm mặc dù vẫn vô lực mềm yếu như cũ nhưng Thường Hy nhận
có thể cảm nhận được Dương Lạc Thanh có bao nhiêu kiên trì, mi tâm nhăn
càng chặt. Nhưng lại nghĩ đến nhiệm vụ quan trọng nhất hiện tại chính là
rửa sạch oan khuất cho Lệ Bình, Dương Lạc Thanh đã nói sẽ chủ động làm
chuyện đó, có thể thấy được nàng ta đã nghĩ thông suốt sẽ không coi mình
là địch, nhưng cuối cùng nàng ta vẫn không nói ra kẻ đứng sau màn đến tột
cùng là người nào!
Cứ như vậy Dương Lạc Thanh đem cả hai bên đều đắc tội nhưng đồng
thời cũng cho mỗi bên ăn định tâm hoàn. Bên phía Thường Hy, oan khuất
của Lệ Bình được rửa sạch, nhưng nàng lại không nói ra người giật dây,
quan hệ cùng Thường Hy coi như ân đoạn nghĩa tuyệt. Bên kia nàng không
có mượn cơ hội hãm hại Lệ Bình nhưng cũng không đem người sau màn
giao ra, coi như vừa đắc tội với đối phương nhưng không có tuyệt tình, về
sau chỉ sợ là cũng không còn hợp tác với đối phương nữa.
Một đao chặt đứt hai sợi dây, phần quyết tuyệt này Thường Hy cũng có
chút bội phục!
Chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn Dương quý nhân nói: “Cô cho rằng
cứ giải quyết như vậy là ngày sau có thể sống tốt sao? Cô đắc tội với tôi
cũng đắc tội với người kia, tôi có thể không truy cứu nhưng bên kia, bọn họ
cũng có thiện tâm như vậy sao?”
Dương Lạc Thanh không nói gì, chẳng qua chỉ lẳng lặng cúi đầu giống
như lão tăng nhập định.
“Cô cho rằng cô không nói gì tôi liền không tra ra được? Mới vừa rồi lúc
cô nói chuyện, Hoàng quý phi đã tự mình đi thẩm vấn người của Linh Đinh
các, cùng lúc đó tôi cũng cho người đến phủ Vi An vương bắt được kẻ