dưới tầng tầng hoa đào không ngừng xoay tròn làn váy, vô cùng vui vẻ,
tiếng cười như chuông bạc tràn ngập khắp nơi trong không gian.
Tiêu Vân Trác không nghĩ tới Thường Hy lại có thể trở nên vui vẻ như
vậy, quả nhiên giờ này khắc này trong núi, má phấn hoa đào đỏ hây hây.
Nghĩ tới đây ý cười trong mắt hắn càng đậm, bước nhanh đuổi theo Thường
Hy, kéo lấy cánh tay nàng nói: “Nếu nàng thích ngày khác chúng ta sẽ trở
lại, hôm nay còn có chính sự phải làm, trước tiên phải đưa tiễn Minh vương
về nước đã.”
Gương mặt Thường Hy hồng hồng, đôi mắt lóe sáng, cả người tựa hồ
đang đắm chìm trong vui sướng vô hạn, nhưng là nàng vẫn còn lý trí, nhìn
Tiêu Vân Trác nói: “Ta nhớ kỹ rồi, đợi có thời gian nhất định trở lại!”
“Được, ngày khác chắc chắn sẽ mang nàng quay lại đây!” Tiêu Vân Trác
không chút nào biết được giờ phút này hắn có bao nhiêu dịu dàng, ánh mắt
nhìn Thường Hy có bao nhiêu lửa nóng mà không lường được rằng ẩn nấp
phía sau thân ảnh bọn họ là sát khí nồng đậm bốn phía.
Tiêu Vân Trác mang theo Thường Hy định đuổi theo đám người Chuyên
Tôn Nhạc Đan nhưng không nghĩ tới bọn họ lại đang nghỉ chân ở trong
đình trên lưng chừng núi.
Đình này xây bên cạnh một vách đá, mặc dù vách đá này không phải là
sâu không thấy đáy nhưng cũng khoảng hai trăm mét. Từ trong đình nhìn
xuống cây cối vòng quanh, cỏ hoa đan nhau nên không nhìn thấy đáy,
nhưng nếu như ném một viên đá nhỏ xuống thì vẫn có thể nghe thấy được
dư âm thanh thúy vọng lên.
Đình xây ở lưng chừng núi này ban đầu cũng dự định là chuẩn bị cho
người hoàng cung cho nên kiến tạo cực kỳ rộng rãi, đoàn người tiến vào
nhưng không hề cảm thấy chật chội. Cung nữ, thái giám ở xa xa lập tức tiến
lên dâng trà nước hầu hạ. Ngồi ở trong đình này dõi mắt nhìn lại, hơn phân