nửa rừng đào thu vào trong tầm mắt, một mảnh biển hoa màu hồng kia thật
khiến lòng người say mê.
Khi trà nước đã ngọt giọng, lúc này mọi người mới lên tiếng nói chuyện,
không có gì khác ngoài ca ngợi cảnh trí nơi này. Thường Hy quả thật rất
thích rừng đào nơi lưng chừng núi này, nhất là ngồi dưới mái đình cổ kính
nơi đây, quả thật không còn gì để nói.
Ánh mắt của Chuyên Tôn Nhạc Đan thỉnh thoảng luôn hướng về phía
Thường Hy, hắn có thể nhìn ra được nàng đang rất vui vẻ, luôn là nhìn dõi
theo hoa đào ngoài đình, nàng hẳn là rất yêu thích nơi này. Nếu nàng có thể
cùng hắn trở về Minh Khải quốc, sen trong hồ Vạn Mẫu, lá xanh như ngọc,
sen hồng như nắng, ngồi trên chiếc thuyền con qua lại, cảnh sắc thật không
thua kém nơi này, chỉ tiếc nàng không chịu cùng hắn trở về!
Dịch Dương nhìn thần sắc của chủ tử mình, trong lòng than thở một
tiếng, thích liền mang đi, cố tình ngài cứ phải nghĩ ngợi nhiều như vậy làm
gì? Lần này ngài không động thủ, ta liền trực tiếp giúp ngài. Dù sao sau khi
ta dẫn Thường Hy trở về, ngài sẽ không mang nàng trở lại chứ?
Ngồi một hồi lâu, Chuyên Tôn Nhạc Đan đứng dậy nhìn mọi người nói:
“Sắc trời không còn sớm, ta cũng phải lên đường. Hôm nay có thể cùng các
vị nâng cốc nói cười, nhìn hoa nghe gió cũng là điều may mắn trong cuộc
đời này rồi. Bất kể ngày sau có thể gặp lại hay không, thời khắc này vẫn
luôn là khó quên nhất!”
Chuyên Tôn Nhạc Đan cáo biệt, mọi người cũng đành phải đứng dậy đưa
tiễn, lời qua tiếng lại, khách chủ đều vui mừng.
Dịch Dương có chút nóng nảy nhìn xung quanh, trong lòng thầm mắng
làm sao còn chưa tới, người cũng sắp phải đi rồi!
Trong đình mọi người không có ai chú ý đến biến hóa của Dịch Dương,
ngay cả Thường Hy cũng bị thương cảm ly biệt này làm cho mờ ánh mắt,