trước mặt mọi người nàng lại không thể nói một tiếng bảo trọng, trong lòng
cảm thấy đè nén khó chịu liền quay đầu đi định hít thở lấy một hơi, ai ngờ
vừa nhìn liền sợ ngây người, một phát liền bắt được tay của Tiêu Vân Trác,
hoảng hốt hô: “Thái tử gia… Thái tử gia, chàng xem… Kia là cái gì?”
Thanh âm hoảng sợ của Thường Hy thu hút sự chú ý của mọi người,
quay đầu nhìn lại, thần sắc khẽ biến, chỉ thấy một nhóm lớn hắc y nhân
không biết từ nơi nào chui ra, trong tay giơ đao kiếm sáng loáng lách hoa
đào mà xông đến.
Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều có chút sửng sốt, nơi này chính
là hành cung của hoàng gia, không phải hậu hoa viên của thường dân bách
tính, có ngự lâm quân canh giữ, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện hắc y
nhân đây?
Tiêu Vân Trác cơ hồ là trong khoảnh khắc liền đem Thường Hy đẩy đến
phía sau mình, nói: “Không được chạy loạn, đi theo ta!”
Thường Hy một chút võ công cũng không có, nhìn thấy có nhiều sát thủ
như vậy cũng cảm thấy kinh hoảng, nắm lấy ống tay của Tiêu Vân Trác thật
chặt, nhưng là nhiều hơn vẫn đang suy nghĩ xem sát thủ từ đâu tới? Vì để
ngắm hoa nhã trí, ngự lâm quân không có đi theo mà ở dưới chân núi, dù
sao mọi người cũng không ai ngờ được sát thủ lại đột nhiên xuất hiện ở
lưng chừng núi thế này!
Thần sắc tất cả mọi người trong đình đều vô cùng nghiêm cẩn. Thường
Hy quan sát xung quanh, đều thấy được trên mặt mỗi một người đều mang
theo ngưng trọng, có thể thấy được chuyện này bọn họ cũng không biết.
Như vậy thì đây cũng không phải là do mấy vị vương gia làm sao?
Nhưng không phải bọn họ thì là ai?
Đại não Thường Hy không ngừng chuyển động, cứ như vậy một hồi
công phu, hắc y nhân đã đem lưng chừng núi bao vây gắt gao.