“Ta cũng không phải làm bằng bùn, gặp nguy hiểm sẽ biết đường trốn,
huynh yên tâm đi. Ta nhặt một chút cành khô đốt đống lửa, đêm tháng ba
vẫn có chút lạnh, vừa sưởi ấm lại có thể đề phòng dã thú. Huynh không cần
lo lắng, ta rất nhanh sẽ trở về!” Thường Hy vừa cười vừa nói, nỗ lực để cho
mình duy trì trấn định. Thật ra thì nàng cũng rất sợ, nàng có biết chút võ
công nào đâu.
Chuyên Tôn Nhạc Đan ngăn cản không nổi cũng chỉ có thể thở dài:
“Nhất định phải cẩn thận, đi nhanh về nhanh!”
Thường Hy gật đầu một cái, ra khỏi cửa động liền xoay người muốn đi,
nhưng là lại nghĩ tới trong sơn động cũng chỉ có một mình Chuyên Tôn
Nhạc Đan, nếu như có người đến hắn phải làm sao bây giờ? Nhìn đá tảng
linh tinh ngoài cửa động, ánh mắt Thường Hy sáng lên. Nàng nhặt đá xếp
thành một trận bát quái ngũ hành, xong xuôi mới quay người rời đi. Đừng
nói là dã thú, ngay cả người muốn vào cũng không tìm được đường. Thạch
trận này tuy nhỏ nhưng cũng có thể vây khốn hai ba người.
Thường Hy tốn một hồi công phu đi tìm nước nhưng phải mất một lúc
lâu sau mới tìm ra một đầm nước nhỏ, nhưng là dùng cái gì để mang nước
trở về? Đang trong lúc khó khăn, Thường Hy quét mắt nhìn xung quanh rốt
cuộc lại nhìn thấy cách đó không xa có một cái hũ bị vỡ, chỉ còn lại nửa
bên. Thường Hy lập tức coi nó như trân bảo, mang đến bên bờ đầm cọ rửa
bùn đất một phen, mình nàng thì sau khi uống no nê nước mơi múc đầy cái
hũ vỡ mang trở về. Chỉ tiếc dưới đáy cốc này một chút quả dại cũng không
có, cũng đành phải chịu đói bụng rồi!
Thường Hy quay trở lại sơn động đưa nước cho Chuyên Tôn Nhạc Đan
rồi mới lên tiếng: “Vận khí không tệ mới để ta tìm thấy cái hũ vỡ này, nếu
không tìm được nguồn nước cũng không thể mang về được. Chỉ tiếc không
có đồ ăn, bên trong đầm nước ngay cả bóng dáng một con cá cũng không
có!”